7.

"Muốn ngồi lại với em một sớm đầu đông,

Mây về xám xịt rực môi em màu hồng

Cái lạnh miền Bắc khiến cho lồng ngực này máu nóng

"Em ơi có muốn gọi một cốc mầu không?"

Mưa trên mái tôn êm đềm ngỡ hát

Vang vọng một lần trước khi chìm vào vỡ nát."

----------------

Jihoon tay cầm cốc cacao nóng ngồi khoanh chân lười biếng trên sofa, lặng yên lắng nghe bài hát được phát ngẫu nhiên trên radio buổi tối. Daniel đã đi ra ngoài từ sáng cùng lúc cậu đi làm, mang cả đàn guitar theo, trước đó còn kịp nhét vào tay cậu một bình nước quất mật ong ấm nóng. Nghe nói là hôm nay có sự kiện gì đó đặc biệt nên phải chạy show cả ngày, chưa biết tối nay có về không nữa.


Radio đã chuyển qua phát một bài hiphop nào đó quá khó nghe khiến Jihoon phải cau mày tắt đi. Nhấp thêm một ngụm cacao, cậu đưa mắt nhìn quanh căn nhà yên tĩnh, bỗng nhiên nảy sinh một chút cảm giác đơn độc. Có lẽ là vì thời tiết lại mới chuyển sang một đợt gió mùa lạnh nữa, có lẽ là vì cậu không có việc gì để tiêu khiển. Hoặc có lẽ, là vì Daniel không có ở nhà.


Cái kiểu nằm ườn ra chiếm sofa để chơi game của Daniel thật chẳng ra làm sao. Cái kiểu ăn kẹo dẻo xong bày vỏ ra bàn của Daniel cũng chẳng ra làm sao. Cái kiểu sán đến gần trêu chọc xong vò rối tóc cậu lên của Daniel cũng chẳng ra làm sao. Cái kiểu cười hềnh hệch híp cả mắt vào như một con cún bự của Daniel cũng chẳng ra làm sao luôn.


Nhưng mà... cậu lại đang nhớ chính những cái chẳng ra làm sao ấy của Daniel là sao nhỉ?


Lắc lắc đầu, Jihoon bỏ cốc cacao trong tay xuống, cúi đầu nhìn vào những dòng mail còn đang dang dở trên laptop, đột nhiên lại không biết viết tiếp như thế nào.


Euigeon này,

Thời tiết lạnh như thế này, lại làm em nhớ đến hồi chúng mình vẫn còn ở Seoul, và cùng uống soju với nhau...


- Jihoonie~ Tôi về rồi đây~ Có muốn uống rượu không?


Daniel mở tung cửa, tóc xù lên như vừa bị gió bên ngoài quật lung tung một trận, trên lưng vẫn đeo đàn guitar, và tay thì xách hai chiếc túi màu trắng, một túi căng phồng, túi còn lại lố nhố những cổ chai màu xanh lộ ra. Tháo giày xong, anh lao vào phòng khách như một cơn gió, trước hết là để hết túi lên bàn, bỏ đàn guitar sau lưng xuống, và cuối cùng là chạy tới xoa đầu Jihoon, nhân tiện đưa bàn tay lạnh cóng véo véo hai má cậu.


- Anh đi đâu mà bây giờ mới về vậy hả? - Vừa nói xong, Jihoon đã cảm thấy mình cứ như cô vợ nhỏ đang ấm ức vặn hỏi chồng bèn chuyển câu hỏi - Này, tay anh lạnh vậy mà cứ sờ mặt tôi vậy hả?


Daniel cười hì hì, không để tâm đến thái độ cáu gắt của cậu mà bận rộn bỏ những thứ trong túi ra bàn. 5 chai soju, một hộp gà rán, ít mực khô tẩm, mấy gói snack, vài bịch kẹo dẻo... Và sau cùng, là một chiếc bánh bao nhân ngô ngọt và thịt gà thơm phức nóng hổi được anh lôi ra khỏi túi áo. Daniel để bánh vào tay Jihoon, khoái chí nhìn vẻ mặt phụng phịu của cậu dịu xuống sau một nốt nhạc.


- Uống rượu với tôi không, Jihoonie?


- Anh biếc à tôi hong ún ược rịu à... (Anh biết là tôi không uống được rượu mà) - Jihoon đầy một miệng bánh bao lúng búng đáp.


- Thôi nào, hôm nay là sinh nhật tôi đấy. Tôi đã bỏ cả đám bạn về sớm với cậu mà, đừng để tôi uống một mình.


- Hả? Sinh nhật anh?


Jihoon mở tròn hai con mắt, ngạc nhiên đến suýt rơi cả bánh bao trong tay xuống. Hôm nay... sinh nhật Daniel? Sao anh ấy không nói gì?


- Ơ... tôi... sao anh không nói sớm? Tôi... tôi không có quà sinh nhật cho anh đâu.


Daniel cười đến là rạng rỡ, trong đáy mắt lấp lánh như có vạn ngọn đèn thắp sáng.


- Cứ ở bên cạnh tôi đi. Món quà lớn nhất rồi đấy.


Lời nói của Daniel thật quá nhiều ẩn ý khiến Jihoon không biết đáp lại thế nào cho phải. Cậu cúi đầu lảng tránh ánh mắt anh, gặm nốt phần bánh bao còn lại trong khi anh vào phòng trong tìm quần áo để đi tắm.


...


- Chúc mừng sinh nhật Daniel. Ờm... tuổi mới thật khỏe mạnh và hạnh phúc nhé.


Jihoon uống cạn chén rượu rồi lại tự thấy buồn cười vì lời chúc nhạt nhẽo của mình. Cẩn thận đặt chiếc chén xuống bàn, cậu thở dài. Thật lòng cậu rất muốn uống thêm cùng Daniel, nhưng tửu lượng của cậu chưa bao giờ vượt quá nổi 10 chén soju. Lần trước mới uống một chút rượu Việt Nam thôi mà đã say xỉn không biết gì như thế rồi, lần này vẫn là để Daniel uống một mình vậy.


Daniel đưa cho Jihoon chiếc đùi gà rán thấm đẫm sốt, còn bản thân vui vẻ nhai mực khô và uống thêm hai chén rượu nữa. Nhìn cậu ngồi trên sofa ngoan ngoãn gặm đùi gà, anh như chợt nhớ ra điều gì, bước lại góc phòng khách lấy đàn guitar, rồi quay lại ngồi bệt luôn xuống sàn bên cạnh chân Jihoon.


- Jihoonie có muốn nghe tôi hát không?


Không đợi Jihoon trả lời, Daniel đã hát liền một đoạn.


Giống như một tên khờ, anh vẫn mong rằng những lời ca đầy tiếc nuối này có thể chạm tới trời xanh

Cả đêm dài chẳng thể chợp mắt, cầu nguyện rằng em có thể thấu hiểu được trái tim anh.


- Sinh nhật mà, sao lại hát bài hát buồn như vậy để làm gì?


- Bài hát tôi đang sáng tác đấy. Dù mới chỉ được một đoạn thôi nhưng đột nhiên muốn hát cho cậu nghe. Chứ tự nhiên ngồi hát Happy Birthday như trẻ con 3 tuổi thì chẳng phải hơi ấu trĩ sao?


Jihoon bật cười, với tay lấy thêm một chiếc cánh gà nữa. Daniel nghiêng đầu nhìn cậu, đột nhiên đề nghị.


- Jihoonie, chơi một trò chơi đi?


- Hả?


- Chơi trò "Thật hay Thách" đi?


- Không phải trò này bắt buộc có nhiều người mới chơi được hay sao? Chỉ có hai người chúng ta thì chơi như thế nào? - Jihoon lau tay vào khăn giấy, ngạc nhiên hỏi.


- Đơn giản thôi, chúng ta tung xúc xắc này. Số chẵn thì là cậu, số lẻ thì là tôi. Chọn thật thì phải trả lời một câu hỏi, chọn thách thì uống một chén rượu. Chơi nha?


Jihoon nhíu mày nhìn Daniel có vẻ nghiêm túc với đề nghị, ngần ngừ một chút rồi cũng gật đầu. Cậu cũng chẳng có nhiều bí mật để giấu, hơn nữa hôm nay là sinh nhật Daniel, cậu đã không có quà gì để tặng anh rồi, bây giờ đến một trò chơi nhỏ cũng từ chối nữa thì không hay lắm.


Hai con xúc xắc lăn trên bàn phát ra tiếng lọc cọc lọc cọc.


Một con lật số 4, một con lật số 2. Là 6. Số chẵn.


- Cậu chọn Thật hay Thách nào?


- Ờm... Thật đi.


- Jihoonie... ngày nào cậu cũng gửi một chiếc mail đến một người có đúng không?


Jihoon khựng lại trong chốc lát, ánh mắt có điểm kinh ngạc nhìn Daniel.


- Làm sao anh biết điều đó?


- Thì... tối nào cậu cũng mang laptop ra ngồi trên sofa soạn mail như vậy, tôi không muốn chú ý cũng khó. Xin lỗi cậu, tôi không cố ý nhìn lén đâu.


Jihoon thở dài. Phải rồi, cũng không trách Daniel được, là do cậu thôi.


- Đúng vậy.


- Lượt tiếp theo. - Daniel lại gieo xúc xắc.


Số 1 và số 3. Là 4.


- Thật hay Thách?


- Thật.


- Người đó là ai vậy?


- Anh không thể hỏi câu khác được ư?


- Tôi muốn biết.


Jihoon cúi đầu, ngón tay lăn lăn viên kẹo dẻo.


- Chỉ là... một người bạn cũ mà thôi.


- Jihoonie....


- Ừ?


- Cậu phải trả lời thật lòng.


- Nếu như tôi không thể?


- Cậu sẽ bị phạt.


Jihoon lấy chén rượu từ tay Daniel, ngửa cổ uống hết.


Xúc xắc lại lăn. Lần này là 8.


- Thật hay Thách?


- Thật.


- Người đó là ai?


Jihoon uống thêm một chén rượu.


Xúc xắc lại lăn. Là 10.


- Thật hay Thách?


- Thật.


- Người đó là ai?


Jihoon lại uống thêm một chén nữa.


Xúc xắc lại lăn. Là 4.


- Thật hay Thách?


- Anh vẫn muốn hỏi điều đó ư?


- Phải.


- Vậy tôi chọn Thách.


Rượu trôi qua cổ họng đắng ngắt, lại cay nồng đến trào nước mắt. Bí mật mà Jihoon giấu kín nhất, vì câu hỏi của Daniel mà đang sôi lục bục trong dạ dày như thứ rượu có nồng độ cồn mạnh nhất, đánh vào đầu cậu đến choáng váng.


Xúc xắc lăn. Là 5.


- Thật hay Thách? - Jihoon hỏi.


- Thật.


- Tại sao anh lại muốn về điều đó đến thế?


- Vì tôi quan tâm Jihoonie.


Daniel nhìn thẳng vào mắt Jihoon, trả lời rành mạch nhất có thể. Đôi tay đang túm chặt lấy gấu áo của cậu thoáng chốc run rẩy.


Xúc xắc tiếp tục lăn. Là 6.


Jihoon mới vươn tay ra, còn chưa chạm đến chai rượu đã bị Daniel cản lại.


- Đừng uống nữa. Tôi sẽ không hỏi.


Cậu mỉm cười, gạt tay anh ra, tự rót cho mình một chén rồi uống cạn. Đầu óc cậu bây giờ đã bắt đầu váng vất mơ hồ. Jihoon cúi đầu, đem mặt mình vùi sâu vào hai bàn tay, im lặng thật lâu đến độ Daniel nghĩ rằng cậu đã ngủ gục vì say rượu.


- Jihoonie...


- Người tôi yêu nhất...


Jihoon ngẩng mặt nhìn Daniel, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt đỏ bừng.


- Là người tôi yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top