6.


  - Sao? Tối qua tôi có say rượu à? Vậy tôi có làm gì điên rồ không đấy?  


Nhận cốc nước ấm từ Daniel, lại xòe bàn tay ra để anh bỏ vào mấy viên thuốc, Jihoon ngước mắt hỏi.


- Ôi trồi uôiiii - Daniel kéo dài cái câu tiếng Việt mà anh mới học được của chị bán rau ngoài chợ rồi cười hihi gian xảo - Kinh khủng lắm, này nhé hôm qua hàng xóm còn sang đập cửa mắng tôi vì cậu say xỉn rồi hát hò rõ to nữa nhé. Ông ấy mắng như này nè "Chún mài có im mòm đi hong, hai giờ sáng dồi để cho ngừi ta còn ngủ chớ."


Jihoon nhìn Daniel đầy nghi ngờ. Đúng là tửu lượng của cậu không tốt thật, uống một chén thôi cũng có thể say, nhưng mà làm gì có chuyện cậu hát hò om xòm như vậy. Từ trước tới giờ, cậu mà đã say thì chỉ nói nhảm vài câu rồi ngủ rất ngoan thôi. Đặc biệt là nhìn cái bản mặt choding của Kang Daniel kia thì lại càng không thể tin được.


- Tôi không đùa với anh đâu nhé...


- Rồi tôi xin lỗi. Cậu chỉ lăn ra ngáy khò khò trên sofa hại tôi phải bế... à phải lôi cậu vào phòng ngủ thôi. Yên tâm rồi nhé.


Jihoon đưa ngón tay bóp bóp mũi, không quên quăng cho Daniel một cái lườm, rồi lại im lặng kéo chăn lên tận cổ, nằm lim dim trên sofa tận hưởng ngày nghỉ phép hiếm hoi vì bị ốm. Daniel ngồi bên cạnh, vừa ăn quýt vừa xem thời sự báo ngày mai nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm xuống, như chợt nghĩ đến điều gì mà quay sang nhìn Jihoon mới lười biếng lấy chân đá rèm cửa sổ ra để chút ánh nắng ít ỏi len vào.


Nắng vàng nhạt xuyên qua cửa kính, vội vã bám đầy lên tóc lên mặt cậu, nhẹ nhàng đổ xuống hàng lông mi đen dày, hắt chiếc bóng nho nhỏ của cậu xuống sàn gỗ màu nâu. Jihoon không nhịn được rên lên một tiếng thoải mái khi được sưởi nắng, đá tung cả chiếc chăn mỏng, giơ đôi chân đang mang tất Usagi rất tức cười của mình gác lên thành sofa để phơi nắng.


- Jihoon này, cậu có cảm thấy ấm áp không?


- Hả? Anh nói gì? - Jihoon giật mình, cứ tưởng Daniel bất mãn vì hành vi gác chân lên thành ghế gần chỗ anh thì vội co chân lại.


- Tôi hỏi là có ánh nắng mặt trời chiếu xuống như vậy, cậu có cảm thấy ấm áp không?


- Tất nhiên là có rồi, anh hỏi cái gì lạ vậy?


"Em rất lạnh... dù đã đi theo Mặt trời như anh nói... nhưng em vẫn không hề cảm thấy ấm áp chút nào hết..."


- À không có gì, cậu phơi nắng vậy coi chừng bị nám da đấy.


Jihoon bĩu môi tỏ ra không quan tâm rồi tiếp tục nằm dài ra phơi nắng, được một lúc thì lại thành ra ngủ quên luôn. Daniel vươn tay chạm vào mái tóc mềm mại thơm mùi nắng của con người đang say ngủ trên sofa, để mặc cho từng sợi tóc lướt qua ngón tay thật êm như chiếc lông vũ vô hình đang gãi nhẹ vào tim Daniel.


- Ngốc nghếch...


....


- Này! Khoan đã!


Jihoon mới đặt tay vào nắm cửa chuẩn bị đi làm thì nghe tiếng gọi của Daniel. Quay lại liền thấy anh đầu tóc bù xù mắt thâm quầng như thể vừa thức trắng cả một đêm đứng sau lưng mình, trên tay cầm một xấp miếng dán nhiệt.


- Sao đấy? Ơ này....


Bị Daniel không nói không rằng kéo xuống ngồi ngay trên sàn gỗ, Jihoon ngơ ngác nhìn anh tháo giày của cậu ra, dán xuống lót giày mỗi bên một miếng dán nhiệt, sau đó mới nhẹ nhàng đeo lại vào chân và buộc dây cẩn thận. Tiếp đó, Daniel lại lật áo choàng của cậu ra, dán vào bên trong mấy miếng giữ nhiệt nữa. Và sau cùng, là kéo tay Jihoon giúp cậu đeo găng tay.


- Đây, như thế này thì cậu sẽ không bị lạnh khi ra ngoài nữa. Dù hôm qua tôi đã nhắc hôm nay rất lạnh rồi nhưng tôi biết kiểu gì cậu cũng quên sạch nên phải làm thế này cho chắc. Nào bây giờ thì đi làm đi.


Jihoon bị Daniel đẩy ra cửa, trước đó không quên xoa xoa đầu cậu vài cái. Ấm ức vuốt vuốt mái tóc thẳng mượt mà sáng nay cậu đã cố gắng lắm mới chải cho nó vào nếp giờ đã hơi bị rối tung lên, Jihoon vừa càu nhàu vừa bước xuống cầu thang. Bên ngoài trời vẫn còn mờ sương, cái lạnh ập tới chạm vào má Jihoon khiến cậu ngay lập tức rụt cổ lại, giấu mặt vào sau chiếc khăn len màu xanh dày dặn mà Daniel cho mượn.


Từ đầu đến chân bịt bọc kín mít nào áo nào khăn, Jihoon trông như con rùa già chậm chạp bò ra điểm bus ngoài ngõ. Đôi tay được bọc trong găng tay ấm áp, lại nhét vào túi áo choàng thật kĩ, thi thoảng vô tình miết miết nhẹ vào miếng dán nhiệt hơi cộm lên bên trong áo choàng. Bên dưới chân cũng truyền lên cảm giác ấm áp, hoàn toàn không còn thảm cảnh hai chân lạnh cóng như mọi hôm nữa. Jihoon khe khẽ cười, đôi mắt hoa đào cong lại đến là xinh đẹp.


A, ấm thật đấy!


....


Jihoon lao như một mũi tên lửa vào nhà, mới tháo giày nhét vào tủ và cởi chiếc áo choàng ra thì cũng vừa kịp nhìn thấy Daniel đang ngồi một cục trên sofa, trên tay lại là chiếc đàn guitar và những bản nhạc đặt xung quanh. Cậu đi thêm vài bước, ngó vào bếp thấy tối thui thì cau mày.


- Mấy giờ rồi mà anh còn không lo nấu cơm đi?


- Lại đây.


- Làm cái gì? Tôi nói anh đi nấu...


- Thì cậu cứ lại đây đi.


Jihoon bỏ cặp xách xuống sàn, bán tín bán nghi lại gần Daniel đang làm ổ trên sofa, còn chưa kịp mở miệng đã bị anh kéo ngồi xuống.


- Ơ này....


Lời chưa kịp nói hết thì đã bị hơi ấm bao lấy đến dễ chịu. Daniel để Jihoon ngồi trong lòng mình, bao cậu lại bằng chiếc chăn lông mỏng, hai bàn tay lạnh ngắt của cậu cũng được bọc trong những ngón tay ấm áp của anh. Jihoon áp mặt vào lồng ngực Daniel, bị vây kín bằng mùi nước xả nhè nhẹ trong khi nghe tiếng tim anh đập nho nhỏ bên tai.


- Ngồi đây một lát cho bớt lạnh đi rồi hãy đi tắm. Hôm nay tôi sẽ nấu canh cá cay, nhớ phải ăn nhiều cơm không là tôi giận đấy.


Giọng Daniel thì thầm trầm ấm vọng lại bên tai nghe đến là dễ chịu, khiến tim Jihoon bất giác thắt lại vì một cảm giác quen thuộc đột nhiên xuất hiện.


Những ngày Seoul đổ tuyết, chẳng phải cậu cũng từng ngồi ngoan ngoãn trong lòng để người ấy sưởi ấm như vậy hay sao?


Trong lúc Jihoon còn đang ngẩn ngơ thì Daniel đã đứng dậy đi vào bếp, để cậu ngồi lại trên chiếc sofa mà anh đã ngồi trên đó rất lâu để làm ấm. Chỉ một lát sau, mùi thức ăn cùng tiếng dao thớt lộp cộp đã truyền ra ngoài phòng khách, cùng với một bóng lưng mặc tạp dề hồng thấp thoáng xuất hiện sau cửa bếp.


Bên ngoài sương đã bắt đầu rơi, phủ lên Hà Nội một màu trắng đục buồn thảm và lạnh lẽo. Jihoon kéo tấm chăn lông cao lên trên cổ, bên tai nghe thoang thoảng hơi ấm của Daniel còn phảng phất lại, khóe môi bất giác cong lên như đang mỉm cười.


....


From: Jihoon Park <[email protected]>

To: [email protected]


Euigeon này,


Những ngày này Hà Nội đang có nắng.

Em vẫn thường nói với Euigeon rằng, dù Mặt trời có đang tỏa nắng trên đầu thì em vẫn thấy lạnh.

Đó là vì em không có Euigeon ở bên.

Nhưng mà gần đây, em lại không cảm thấy như vậy nữa.


Em đã quen với mỗi sáng đi làm đều được bọc mình lại như chiếc bánh chưng (Euigeon có biết bánh chưng không nhỉ?), nào khăn nào áo nào mũ nào găng tay. Em cũng quen với việc đi làm về được ủ ấm bằng chăn lông và ghế sofa mềm mại. Em cũng quen luôn với việc mỗi tối được ôm một cốc cacao nóng trong tay, và được hát cho nghe một bản tình ca xưa cũ đệm bằng đàn guitar.


Em nghĩ rằng, em đã cảm thấy ấm áp hơn đôi chút.

Hoặc là ít nhất, cuộc sống của em cũng không buồn tẻ như trước nữa.

Kể cả rằng em vẫn không có Euigeon ở bên.

Em không biết có phải cuối cùng em cũng có thể cảm nhận hơi ấm Mặt trời không?

(Hay tại anh bạn cùng phòng tốt bụng của em chăm sóc em tốt quá nhỉ?)


Em nhớ Euigeon thật nhiều.


------------


Jihoon Park

Executive Assistant of NW Inc., Hanoi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top