[2]

Daniel câm nín trước câu nói của người đang đè lên mình. Say rượu quá rồi hoá hồ đồ sao ? Không được ! Đối với Daniel trước giờ cũng đã có qua tình một đêm nhưng là nữ. Có vẻ hơi sốc khi bị chính một nam nhân mời gọi lên giường nhưng tên nhóc này đang say nên nói linh tinh, Daniel này tuyệt đối không thể làm bậy bạ với một người đang say được

"Mau nghỉ sớm đi. Tôi phải đi về rồi"

Daniel dùng cái thân to như con bò của mình kéo Jihoon xuống khỏi người mình. Đi chưa quá 2 bước thì lại bị khoá chặt bởi vòng tay từ đằng sau. Rốt cuộc sao lại dai tới như vậy ?

"Chỉ đêm nay.... Sau này tôi tuyệt đối sẽ không có gặp anh nữa. Có lẽ anh sẽ nghĩa đây là lời nói của rượu nhưng tôi thực sự muốn trải qua thứ cảm giác đó"

Lời nói của Jihoon nửa là từ rượu, nửa từ việc thất tình. Tới uống rượu cũng đã uống rồi, "trái cấm" cũng nên thử một lần chứ ? Ừ nay Park Jihoon chẳng tha thiết cái danh trai ngoan lâu nay giữ nữa. Về phần Daniel, anh đang nghĩ ngợi rất nhiều. Nếu đồng ý thì có lẽ 419 lần này của anh là người con trai duy nhất. Nãy Daniel có nhìn kĩ khuôn mặt của Jihoon, quả thực rất đẹp. Đôi mắt...có lẽ là thứ thu hút Daniel nhất. Tuy lúc đó vì say mà hơi nhắm lại nhưng lại trở nên ma mị, quyến rũ kì lạ.

Daniel xoay người lại, hai tay từ từ buông tay Jihoon ra khỏi eo mình. Vì tối nên cả hai chẳng nhìn thấy đối phương. Daniel theo bản tính mà đôi tay mò tới sờ lên gương mặt của người đối diện. Rất nóng ! Như muốn nổ tung ra vậy.

"Tôi cũng chẳng mất gì. Được thôi"

Ngay lập tức Daniel đặt Jihoon nằm xuống giường, đôi tay từ từ cởi bỏ quần áo vướng víu trên người cậu. Jihoon cũng phối hợp mà vụng về cởi quần áo cho Daniel. Vì tối mịt mà cứ lung tung hết cả lên. Trong khi Daniel đã thoát y cho cậu hoàn toàn từ lúc nào mà cậu vẫn đang mò mẫm cởi quần cho anh. Rốt cuộc vì đợi quá lâu mà Daniel tự cởi cho mình.
Hai cơ thể trần trụi áp sát vào nhau, nhiệt độ cơ thể của người kia khiến người này không thể nào kiềm chế nổi. Daniel tìm tới đôi môi kia mà hôn từ dịu dàng cho tới cuồng nhiệt. Vị của rượu tuy rất khó chịu nhưng không hiểu sao Daniel thấy nó như có vị ngọt, chỉ muốn chiếm lấy nó thật nhiều và không có ý định buông đôi môi đó ra. Và có vẻ Jihoon bị hôn tới thiếu dưỡng khí mà đập nhẹ vào lưng người kia, Daniel cũng biết mà buông đôi môi đó ra và chuyển xuống bên dưới. Từng nơi trên cơ thể Jihoon đều lưu lại dấu hôn của Daniel, tiếng thở không ra hơi cùng với tiếng rên nhẹ của Jihoon như kích thích Daniel lên vậy. Nếu bây giờ nhìn rõ khuôn mặt của Jihoon lúc này, chắc Daniel cũng không thể dịu dàng mà làm được. Jihoon như chìm vào sự cám dỗ này, từng chút chỉ muốn nhiều hơn. Là lần đầu nên cơ thể Jihoon rất mẫn cảm. Mỗi lần Daniel sờ vào đâu đó, cậu liền bật tiếng rên.

Sau một hồi thưởng thức mọi hương vị trên người Jihoon, Daniel đã không chịu nổi nữa rồi. Vật bên dưới đã vô cùng trướng to, nếu nhịn thêm chắc anh sẽ chết mất. Daniel liền mở rộng hai chân của Jihoon sang hai bên, trực tiếp tìm tới điểm mẫn cảm nhất của cơ thể cậu.

"Aaa...."

Jihoon hơi bất ngờ vì đột nhiên nơi ấy bị người khác xâm nhập. Như một luồng điện chạy qua người, cả cơ thể Jihoon run vì không chịu nổi sự kích thích từ bên dưới truyền lên. Daniel nghĩ có lẽ đây là lần đầu tiên của Jihoon nên có chút đau và khó vào nên cần mở rộng nó ra. Chẳng hiểu sao mấy lần trước Daniel chẳng quan tâm cảm nhận của mấy người kia mà chỉ biết bản thân được thoả mãn là được rồi. Lần này anh lại lo cậu bị đau thì chắc có lẽ do cậu là con trai, không giống mấy người kia. Tới khi bên dưới được Daniel mở rộng và trở nên ướt át rồi, anh đặt vật bên dưới của mình trước hai chân của cậu.

"Tôi vào nhé ?"

Tới khi Jihoon khẽ nói nhẹ một tiếng thì Daniel mới từ từ đi vào. Jihoon cảm nhận được vật lạ từ ngoài đi vào bên trong mình liền ôm lấy lưng của Daniel, cào mấy vệt đỏ dài trên tấm lưng rộng của anh. Daniel cũng chẳng hề thấy đau, ngược lại còn thấy kích thích. Đôi mắt của Jihoon trở nên ướt đẫm, từng vệt nước dài lăn trên khuôn mặt ấy. Daniel thấy vai mình ướt đẫm, hình như là nước mắt của cậu. Daniel liền tìm lấy gương mặt của Jihoon, hôn nhẹ lên đôi mắt ướt át của cậu. Daniel rất thích đôi mắt này, tưởng tượng nó khóc trông còn long lanh như thế nào. Toàn bộ phần dưới của Daniel đều đã ở bên trong của Jihoon. Daniel bắt đầu di chuyển nhè nhẹ, tránh tạo cảm giác đau cho Jihoon. Jihoon thấy cơ thể cứ như bị chia đôi ra vậy, đau bật thành tiếng khóc hoà lẫn với tiếng thở dốc. Càng nghe tiếng khóc của Jihoon, Daniel lại thêm kích thích. Cứ thể mãi một hồi từ cảm giác đau đớn chuyển sang khoái cảm mà Jihoon chưa từng có. Cả cơ thể Jihoon mềm nhũn, không thể chịu nổi cái cảm giác sung sướng này. Nếu không say hay tối mịt thì chắc giờ cậu sẽ chết vì xấu hổ mất. Daniel cảm giác bên dưới sắp "giải phóng", liền rút ra rồi "ra" bên ngoài hai bên đùi Jihoon nhớp nháp. Jihoon một hồi cũng đã "ra", thở dồn dập vì khoái cảm vừa trải qua. Thực như liều thuốc gây nghiện, chỉ muốn thêm lần nữa thật nhiều. Jihoon với với lấy gương mặt ướt đẫm mồ hôi của Daniel, vồ lên mà hôn ngay đôi môi ấy. Jihoon chủ động làm Daniel như muốn bùng nổ dù rằng đã rất mệt sau lúc nãy rồi. Có lẽ 419 lần này khiến cho anh cảm thấy hài lòng và thoả mãn nhất. Mọi lần chỉ làm 1 hiệp rồi xong, nhưng cậu nhóc này lại khiến anh muốn dày vò cậu thêm lần nữa.

"Nhóc là heroin sao ?"

Jihoon cũng chẳng nghe rõ người kia hỏi cái gì, chỉ biết giờ cậu muốn thêm lần nữa thôi. Daniel cũng ngay lập tức đáp ứng cậu, vì anh cũng có chịu nổi nữa đâu.

Cứ thể hai cơ thể quấn lấy nhau trên chiếc giường trắng trong cái tối cùng với những âm thanh nghe thật xấu hổ. Có lẽ đây sẽ là đêm tốt nghiệp đáng nhớ nhất của Park Jihoon. Tình một đêm lần đầu tiên.

Mặt trời lên cao khiến ánh sáng từ bên ngoài len lỏi vào trong căn phòng. Thứ ánh sáng chiếu thẳng vào Daniel khiến anh bật dậy. Nhìn xung quanh...thật bừa bộn ! Anh để ý ở phần dưới của mình vẫn còn nhớt nhớt, ga giường thì xô xệch, ai nhìn qua cũng biết có chuyện gì tối qua. Daniel nhìn con người đang ôm chặt mình ngủ, gương mặt vẫn đỏ bừng y như tối qua vậy. Giờ Daniel mới nhìn rõ hình ảnh của Jihoon lúc mà chẳng mặc gì. Da trắng cùng với mái tóc đen khiến cậu trở nên câu dẫn chẳng kém ai. Phải chi lúc làm tình nhìn được bộ dạng của cậu như nào... Daniel liền gỡ cánh tay của Jihoon ra rồi vội vào nhà tắm rửa sạch sẽ. Bây giờ cũng đã là 7h rồi, có lẽ nên tới công ty luôn. Daniel mặc lại quần áo vào, đi ra ngoài thì Jihoon vẫn ngủ ngon trên giường. Mong khi cậu tỉnh dậy không có bị sốc khi nhớ lại. Cũng chỉ là tình một đêm thôi mà. Sẽ chẳng nhớ nữa đâu.

Lúc Jihoon tỉnh dậy thì trời đã sang buổi trưa rồi. Đầu đau, cơ thể cũng đau rã rời. Tạm thời thì cậu chưa định hình được tình hình hiện tại, một bước đi xuống giường bỗng nhiên ngã quỵ xuống. Thân dưới vừa đau vừa mỏi, ngã xuống mới làm cậu tỉnh táo là đang ở đâu và đã làm gì. Trên người chẳng có một mảnh vải che thân, người lại có rất nhiều dấu đỏ cứ như bị muỗi cắn vậy. Từ từ....để cậu bình tĩnh mà nhớ lại. Hình như đêm qua cậu lên xe rồi sau đó đi tới đây...cùng một người đàn ông. Sau đó...sau đó..... ÔI MẸ ƠI !!!!!!! Đêm qua rốt cuộc câu đã nói cái con mẹ gì vậy ????? Cái gì mà muốn làm tình ???? Đột nhiên kí ức cứ như nước sông mà tràn vào tâm trí Jihoon. Cậu nhớ ra mình đã có hành động gì, lời nói gì. Bàn tay vô thức sờ xuống bên dưới.... Ướt vô cùng. Jihoon vò đầu bứt tai, thở dài một cái. Nhưng mà lúc đó cậu tình nguyện mà cũng chẳng trách người kia được. Nhưng một phần cũng do rượu nữa. Ngẫm nghĩa lại có phải lúc đó có nghĩ hơi tiêu cực không nhỉ ? Mà thôi cũng chỉ là 419, coi như là kinh nghiệm cho bản thân sau này đi. Cũng chẳng biết mặt người kia nữa, cũng tránh được việc xấu hổ ngại ngùng. Jihoon lê từng bước nặng nề vào nhà tắm, tẩy rửa sạch sẽ cho bản thân rồi nhặt quần áo ở dưới sàn lên mặc vào. Với lấy cái điện thoại thấy hơn 20 cuộc gọi từ Park Woojin. Chắc do đêm qua cậu không về nên lo. Jihoon nhìn qua bàn thấy có một tờ giấy. Trên đó có ghi đã trả tiền phòng cho cậu rồi. Có lẽ là người đêm qua. Jihoon mở máy ra, bấm số của mẹ cậu.

"Alo. Con trai hôm qua ăn mừng tốt nghiệp vui không ?"

"Vui lắm ạ. Mẹ ơi, nay mẹ về quê đúng không ?"

"Ừ. Sao thế ?"

"Con cũng muốn về đó một thời gian rồi mới quay lại Seoul"

"Thế cũng được. Bà nội cũng muốn con về chơi"

"Vậy mẹ chờ con ở trạm tàu nhé"

"Vâng"

Jihoon cụp máy rồi đi ra khỏi khách sạn. Cậu gọi taxi đi về phòng trọ. Đi vào phòng, chẳng có một ai ở trong cả. Wojin với Hyungseob đi đâu rồi ? Cả Joo Haknyeon nữa. Chỉ thấy một tờ giấy bảo là ra ngoài ăn rồi, rồi bảo cậu gọi lại cho họ. Jihoon cũng kiệt sức chả còn hơi mà nói nữa nên nhắn tin bảo cậu về phòng trọ lấy đồ rồi về quê một thời gian. Vứt máy điện thoại sang một bên,  Jihoon lấy đồ từ tủ ra rồi thu dọn vào vali. Để ý đồ của cậu có mấy đồ từng tính đem tặng cho Sejin nhưng lại chẳng biết tặng vào dịp gì để cô tránh nghi ngờ nên thành ra chẳng trao tới tay cô được. Nghĩ một hồi rồi Jihoon mang những đồ đó vào một túi riêng. Chuẩn bị xong hết mọi thứ, Jihoon kéo vali xuống tầng. Cậu gặp cô chủ trọ ở đó rồi tặng cô túi đồ kia nói rằng tặng cho con gái cô vì cô con gái này cũng trạc tuổi Sejin, mấy đồ này có lẽ cũng thích.

Lần này về quê là cậu muốn tới một nơi yên tĩnh, một nơi chẳng có Sejin để cậu quên cô nhanh hơn. Quên đi cái mối tình chưa bắt đầu đã biết trước thất bại này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top