Chapter 6: Em ngủ cùng anh trong quan tài
Điện thoại của mọi người đều không có sóng, đến ngày hôm nay sạc dự phòng cũng chỉ còn có thể cầm cự được nửa tiếng. Mọi người nhất quyết không sạc nữa, để dành cho những lúc khẩn cấp hơn.
Hôm nay đã là ngày thứ bảy mọi người kẹt ở đây. Anh nằm trong quan tài chưa từng bước ra. Bốn con cương thi ngàn năm làm đúng lời anh dặn canh chừng Jihoon cẩn thận bằng cách không bao giờ rời mắt khỏi cậu, tám cặp mắt tùy thời từng khắc đăm đăm nhìn cậu, không hề chớp.
bên cạnh quan tài có hai cái gối đầu bằng sứ cùng mấy tấm chăn nệm. Gối quá cứng bốn thanh niên hiện đại kia nằm không nổi, theo như Jinyoung nói chính là có cảm giác đầu muốn móp hẳn vào trong. Chăn nệm thì có mùi nhưng tất nhiên mềm mại hơn hẳn, không khí ban đêm ở đây nhiệt độ xuống rất thấp, mọi người chui vào túi ngủ, quấn thêm mấy vòng chăn là ấm áp hết cả người. Cứ như thế dựa vào lương khô và chút nước còn sót lại cầm cự được đến ngày thứ bảy.
Jihoon sạc điện thoại của mình, được 5% pin thì rút ra ngay, cậu xác định được ngày giờ chính xác, bây giờ là 3h47 phút sáng ngày 14/8/2020.
Nếu hôm nay anh còn không ra ngoài.
Đúng... Nếu hôm nay anh không ra thì cậu sẽ vào trong.
Đến tận bây giờ cậu đã thôi không còn hoang mang nữa. Sự thật chỉ là vài câu nói, phút chốc quay ngắt đi như đóng thành băng, nhưng lửa cháy âm ỉ vẫn còn đó dù anh có muốn hay không.
Hằng hà sa số những con người chớp nhoáng xuất hiện rồi biến mất, cậu nhìn chăm chăm màn hình điện thoại đã tắt từ bao giờ.
Anh sai rồi.
Đó vẫn luôn là em.
Cậu đứng dậy phủi bụi bám trên quần áo mình, vén vạt áo trước lên lau mặt, cũng chả cần thiết mấy vì đều bẩn như nhau. Nhưng giống như một nghi thức cần phải có, cậu thành thật làm cho mình bớt nhem nhuốc hơn một chút.
"Lần nào anh ấy cũng ở bên trong lâu vậy sao?" Cậu rút dao chuyên dụng nắm trong lòng bàn tay, khẽ quay đầu nhìn bốn con cương thi.
Bọn chúng nhìn nhau, lại không hề lên tiếng. Jihoon cũng không giục, chỉ đơn giản làm vài động tác giãn gân cốt, lúc cậu siết chặt lại đai bảo vệ cổ tay thì phía sau có tiếng khàn khàn trả lời.
"Lúc trước sẽ là một khoảng thời gian cố định, sau đó dần dần số ngày bị nới rộng ra, đến bây giờ không tính chính xác được chủ nhân bao lâu thì ra ngoài."
"Là bọn chúng mạnh lên hay anh ấy yếu đi."
Đám cương thi nhìn nhau: "Chúng tôi không biết."
Đúng vậy, không ai biết được bên trong đó xảy ra chuyện gì. Người đời không biết, anh ấy không nói. Chẳng ai quan tâm.
Jihoon gõ gõ quan tài bằng đá cẩm thạch, một mình cậu không thể nào đẩy ra được, thế là cậu đưa mắt nhìn bốn người kia, bọn chúng ngơ ngác đôi chút rồi mới nhận ra ý định của cậu, nhưng rồi bọn chúng lại cụp mắt xuống, cố gắng giả vờ như mình không hiểu.
Chủ nhân nói phải bảo vệ cậu ta.
Jihoon cuối cùng buộc phải lên tiếng: "Đẩy ra, tôi phải gọi anh ấy dậy. Nghe lời đi. Tôi cũng là chủ nhân của các người." Cậu giơ tay chỉ vào từng người một gọi ra từng cái tên: "Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đúng chứ?"
Cõi lòng chấn động chỉ trong vài tiếng gọi.
Vẻ mặt thảng thốt của bốn con cương thi biến thành mừng rỡ, buông xuôi dần trở nên có sức nặng, đáy lòng không một chút hơi ấm của bọn họ dần trở nên có hy vọng.
Bốn người ở bốn góc dùng sức nâng nắp quan tài lên, chỉ là một khối đá nhưng chứa rất nhiều oán khí, nặng nề như cột chống trời. Khi nó vừa hé lên một khe hở nhỏ, từng đợt sóng âm khí ùn ùn tản ra như sóng biển đổ ập, dội thẳng Jihoon về phía sau, lưng cậu đập thẳng vào vách hang, cảm giác chới với mất phương hướng như đang ở trong môi trường không trọng lực làm cậu buồn nôn.
Jihoon không ngờ âm khí lại nặng đến vậy, những người còn lại đều đang ngủ, trực tiếp bị đánh úp đến mắt trợn trừng.
Đậu má.
Jihoon trực tiếp gào lên: "Mọi người nằm yên đó đừng nhúc nhích. Co chân lại, hai tay ôm lấy đầu."
Hiện giờ không khí tràn ngập những tiếng rít, chúng như khớp nối kim loại không được bôi dầu trơn, vừa cùn vừa cũ gây ra cảm giác rít rít rất khó chịu.
Mọi người khóc không ra nước mắt, trong lòng thê lương, ông nội của tôi ơi, cậu nửa đêm không ngủ mà lại đi phá làng phá xóm gì thế này.
Rung chấn trong không khí mãi vẫn không thấy dừng, Jihoon bò lại dùng cả hai tay bám vào quan tài. Cậu hét "Bây giờ." bốn con cương thi cắn răng liều mạng nâng lên chút nữa. Nhưng thật sự quá sức, bọn họ liền thả nắp quan tài xuống. Ngay khi nắp quan tài sắp khép lại, cậu chống một tay lên thành quan tài, lấy đà nhảy vào trong, quan tài rất nhỏ, cậu ngã vào lòng anh. Nắp quan tài khép chặt, kín mít không một khe hở.
Lòng anh cứng ngắc, lạnh lẽo như băng.
Cậu nhớ mặc dù người anh không có hơi ấm nhưng rất mềm mại.
Nhưng bây giờ nơi đó cứng như sắt nguội, mười hai cặp xương sườn lộ ra ngoài, phơi bày dưới đôi mắt ám màu của cậu.
Jihoon run rẩy, cả người như rơi vào hầm băng, một giây liền đông cứng. Thoáng chốc cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn.
Như bị đẩy xuống tận sâu địa ngục.
Mà nơi này chính là địa ngục.
Một giây dài đằng đẵng.
Cậu nghe từng tiếng gầm dữ dội, từng ngón tay trơ xương của anh bấu vào lưng cậu, lớp da mỏng manh không cầm cự được một giây nào trực tiếp trào máu.
Và mặc cho cuồng phong gào thét, mặc cho oán khí phẫn nộ, mặc cho máu chảy đầm đìa. Cậu can đảm ngẩng đầu nghe tiếng nức nở của anh. Đôi mắt kia đỏ trầm như màu rượu.
Nó đang khát máu.
Jihoon như bị đánh một gậy tàn khốc vào đầu, đầu óc vang lên ong ong. Mặt cậu tái mét, nhìn chằm chằm anh không chớp mắt. Nỗi đau thương từ cõi lòng cứ thế mà chết lặng.
Cậu nhích cổ mình gần sát miệng anh, lông mi mềm mại vỗ nhẹ trên khung xương sọ trắng hếu. Hốc mắt cong mềm chỉ còn lại màu rượu.
Anh chưa bao giờ uống máu người sống.
Mặc dù cậu rất bình tĩnh, nhưng dòng máu dưới cổ thì khác, chúng len lách qua động mạch, sợ hãi chảy vội vã.
Máu anh chảy trôi trong người em, nuôi em khôn lớn bình an. Giờ đây em dùng máu của mình san sẻ nỗi đau này cho anh. Đây không phải trao đổi máu tươi, đây là tình yêu không đổi của em.
Cậu không thấy được đôi mắt kia đã tan rã theo màu máu, đau đớn rã rời.
Nhưng ngay cả khi đã trở nên điên cuồng khát vọng. Anh vẫn không cắn xuống.
Lấp đầy cơn đói, nối liền da thịt đấy là điều cần thiết, nhưng cắn xuống rồi anh sẽ trở thành cái gì? Sẽ còn lại cái gì? Ác ma, quái vật? Trăm ngàn năm nay anh sợ hãi nghĩ đến.
Anh.
Nơi này.
Vẫn cố giữ lấy chút gì đó thuộc về bản thân anh. Sợ nó vấy bẩn bởi những máu me, oán khí, oan hồn, sợ thù hận vùi lấp sâu trong lòng đất đến hàng vạn dặm. Anh muốn dùng phần người sạch sẽ nhất, tinh khiết nhất để yêu em như bao người bình thường khác.
Xin em.
Hốc mắt Jihoon xuất hiện tia máu chằng chịt, da thịt bắt đầu nóng rẫy, như đang cởi trần lăn trong cát nóng ở sa mạc. Mùi hôi thối bốc lên kinh tởm, lớp quần áo dần dần được tưới đẫm bởi chất lỏng đen ngòm đậm đặc như bùn đen, chúng len vào từng khớp xương, rót đầy cơ thể trơ trọi của anh. Tiếp theo từng miếng thịt, lớp da dần bao bọc lại tất cả. Giam cầm những bẩn thỉu, thối nát và man rợ bên trong.
Nỗi đau lặng im theo những gì diễn ra trước mắt dần dần trở nên chết lặng. Cả người cậu như bị đóng đinh cố định, tay chân lạnh đến thấu xương. Sinh mạng mỏng manh như lá theo gió rơi xuống, cậu chỉ biết trơ mắt chờ đợi nó kết thúc.
Nhưng giống như sự luân chuyển của ngày và đêm, nối tiếp nhau tuần hoàn, sự hành hạ man rợ này cũng lặp đi lặp lại, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm.
Ngay khi lớp da lành lặn tái tạo, anh liền tóm lấy vai cậu nâng lên, ghim cậu cứng ngắc lên nắp quan tài, bụi bặm lả tả rơi xuống, màu đỏ rượu trong mắt anh vẫn còn rất đậm đặc, mày anh cau lại, lông mi run lên nhè nhẹ như đang đè nén nỗi thống khổ rất lớn lao: "Dạy dỗ... em như thế, em... vẫn không chịu nghe lời."
Jihoon nín thở, lưng áo thấm đẫm mồ hôi và máu, mùi máu tươi quanh quẩn trong không gian chật hẹp, kích thích anh càng thêm hưng phấn muốn cắn lấy, dục vọng này tham lam lại tàn ác, không cách nào che lấp.
Cậu thấy mình có khác gì những con quái vật ngoài kia, dùng cách thức khác nhau để một lần rồi lại một lần hành hạ thể xác và tinh thần anh.
Nhưng mà chết tiệt! Cậu chỉ muốn anh thôi, chỉ muốn mỗi mình anh thôi. Thế giới này có vì anh thoát ra ngoài mà đổ nát tan hoang hay không, cậu thật sự không còn sức lực và tâm trí để quan tâm tới.
Hơi thở cậu dồn dập và rối loạn, cậu muốn giãy khỏi sự kìm kẹp của anh, nhưng tay anh như thép nguội còn cậu là con thú nhỏ trong lồng.
Cậu thô bạo đưa tay nắm lấy vai anh, đầu gối đặt lên bụng anh đè xuống. Anh thả tay, cậu như con thú nhỏ bị thương nép vào lòng anh, cắn xuống.
Anh gầy như que củi đã khô, xương quai xanh trũng xuống, anh gồng mình nắm lấy gáy cậu kéo ra. Nhưng cậu liền mạng cắn lấy, vừa lòng hưởng thụ.
Lần nào cũng dùng những biện pháp cực đoan này để đạt được mục đích. Đây là anh dạy cậu.
Đầu vai anh nhuộm đầy chất lỏng đậm đặc đen ngòm tanh tưởi hôi thối. Nhưng đối với cậu nó chính là mỹ vị nhân gian.
Hết lần này đến lần khác bị khiêu khích khiến anh không còn đủ nhẫn nại nữa, bàn tay đang nắm lấy gáy cậu siết chặt, một tay bóp lấy eo cậu nhấc lên. Tư thế lại ám muội mơ màng như thế, nhưng hai người đều đang giằng co không ai chịu thua ai.
Đến cuối cùng cũng là Jihoon nhả ra trước. Dòng máu đen theo khóe miệng cậu chảy xuống, cậu lè lưỡi liếm nó đưa lại vào trong miệng. Mỗi lần nuốt xuống, cổ họng như bị đốt cháy, dạ dày co thắt từng đợt như bị xoắn lại rồi thắt nút, lục phủ ngũ tạng đều tê dại nhưng cậu không mảy may biểu hiện ra ngoài.
"Anh không phải là quái vật. Em mới chính là quái vật."
Môi cậu run run, từng chữ rời rạc.
"Em đã không tìm thấy anh, em không tìm thấy anh, làm sao bây giờ? Em chờ mãi chờ mãi nơi rừng núi, bơ vơ không nơi nương tựa, chờ mãi nhưng cánh cửa em muốn chờ vẫn không mở ra. đến khi em chết nó vẫn không mở."
"Hầm mộ này một trăm năm mới mở một lần."
"Mười một kiếp người của em chưa bao giờ chờ được nó mở cửa."
"Bây giờ em chờ được rồi anh lại bảo em đi. Anh là cái thá gì chứ? Anh là ai mà dám tùy tiện sắp đặt cuộc đời em hả? Em không ngừng nói với anh, em sẽ không rời khỏi nơi này, em không ngừng cầu xin anh đừng bỏ lại em."
"Sao anh không chịu hiểu, anh giữ mạng sống cho em, nhưng em sống không bằng chết."
Một mảnh lặng im.
"Em sống không bằng chết."
Lời nói này như lưỡi dao cùn, lăng trì anh. Còn đau hơn tất cả những nỗi đau anh đã từng chịu đựng cộng lại.
Em ấy nhớ lại rồi.
Vậy thì em có nhớ... có nhớ tại sao em lại bị buộc một chỗ ở nơi tối tăm này với ta không?
Anh đã từng quyết định không hề do dự. Anh đã từng điên cuồng ích kỷ trách móc đổ lỗi, tại sao lại là mình? Khi sự không can tâm và hận thù đạt đến đỉnh điểm, anh bắt đầu nghĩ đến việc làm giống như bọn chúng, không chỉ nghĩ, anh cũng đã làm. Nhưng anh không hề biết sự việc dần dần lệch khỏi quỹ đạo tính toán ban đầu. Em trở thành máu thịt của anh, nhẹ nhàng xâm nhập, lặng lẽ êm đềm chảy đến trái tim, ngoan cố chiếm giữ vĩnh viễn ở đấy, mãnh liệt sâu sắc làm anh không thở nổi.
Không rõ từ bao giờ, từng tế bào, từng mạch máu trong người anh đều khắc ghi em.
Cái vực sâu thăm thẳm giữa anh và em không chỉ bằng một vài câu nói là có thể biến mất. Có quá nhiều thứ ngăn cách, có quá nhiều tổn thương và dằn vặt, cũng có quá nhiều tâm nguyện khắc khoải cần hoàn thành.
Anh ước, thế giới này chỉ có anh và em.
"Mặc xác thế giới này, em chỉ cần anh thôi. Chỉ cần mỗi mình anh mà thôi."
Hơi lạnh còn sót lại, em ngang qua, trở thành ấm áp.
Anh đâu có lớn lao vĩ đại như thế. Anh bảo vệ thế giới này là vì thế giới này có em.
Anh cẩn thận nghiêng đầu, cố ý giấu mình vào trong bóng đêm.
Cậu còn trẻ, cậu có thể trải qua đời này đến đời khác. Nhưng anh đã già rồi, anh cằn cỗi như một cái cây lâu năm đã mục rữa. Anh không thể nào chịu nổi sự dày vò mà tình yêu cùng sự hận thù này mang lại. Trải qua nó một lần nữa, anh sẽ chết mất. Nhưng buồn cười là anh không chết được, anh chỉ có thể bị tàn phá hết lần này đến lần khác.
Đôi mắt anh ươn ướt, hình như là nước mắt, môi anh run lên bần bật.
Jihoon kiên định dùng hai tay giữ lấy mặt anh. Cậu hơi cúi xuống, để trán mình áp lên trán anh, đôi mắt hai người sát nhau, màu đỏ rượu tan biến, cậu thấy rõ trong đôi con ngươi trắng đen rõ ràng của anh là hình ảnh đảo ngược của chính mình.
Xung quanh tối đen, lại bất chợt im lặng đến đáng sợ, im lặng đến nỗi cậu nghe thấy tiếng máu chảy đang va chạm vào thành mạch, nghe thấy từng tế bào co rút rồi lại nảy nở.
Thì ra mình ngoan cố như thế.
"Anh nhìn em này, chỉ nhìn em thôi đừng nghĩ gì cả. Anh cũng muốn em đúng không?"
Anh cau mày, lông mi run lên nhè nhẹ, khớp hàm anh căng cứng. Anh đang cố chống chọi cám dỗ đến từ người anh yêu. Cậu như một cái hộp kho báu, đẹp đẽ tinh xảo phát ra tia sáng dịu dàng mà lặng lẽ, lặng lẽ dụ dỗ anh. Chỉ cần anh mở lời, nắp hộp sẽ bật mở, anh muốn gì cũng đều được. Nhưng lấy hết kho báu, chiếc hộp sẽ trở nên trống rỗng có phải không?
Thời gian dường như trôi qua đã lâu. Cậu không nên để cho anh có thời gian suy nghĩ, càng suy nghĩ anh càng tìm ra lý do để lẩn tránh.
Cậu hét lên, như muốn phơi bày tất cả ra ngoài: "Em muốn anh, muốn anh chạm vào em, vỗ về em. Em chỉ muốn anh mà thôi."
Đại não vừa mới lành lặn của anh vì tiếng thét của cậu mà như muốn nổ tung lần nữa, nháy mắt đem anh đốt thành tro bụi. Trong tiếng thét là sự cầu xin đến hèn mọn.
"Thế giới này có rất nhiều thứ đẹp đẽ hấp dẫn, nhưng em chỉ muốn một thứ. Như vậy cũng không được sao?"
Cậu há miệng thở dốc, cổ họng đau rát. Còn có rất nhiều thứ muốn nói, nhưng mở miệng ra vẫn chỉ là một câu lại một câu "em muốn anh."
Phải để anh biết trên đời này còn có người cần anh, không có anh thì không được, nhất định phải là anh.
Giọng Jihoon khàn đặc, cuối cùng nghẹn lại một câu nói.
"Em đã tìm anh rất lâu."
Anh không nói gì, chỉ là bàn tay đang siết lấy lưng cậu ngày càng chặt. Trái tim đã ngừng đập của anh cũng dường như sống lại, đau nhói lên từng cơn. Anh nhắm mắt, sau đó mở ra nhìn Jihoon.
Anh muốn cậu.
Ngàn năm trôi qua tình cảm đó trở thành chấp niệm, cố chấp bành trướng lên mọi ngóc ngách sâu thẳm trong anh.
Anh gật đầu.
Anh đang thỏa hiệp.
Được thôi, anh đánh cược, anh cùng em xuống địa ngục.
Jihoon thở ra một hơi, giống như vừa độ hóa cả một trăm linh hồn, vừa mệt vừa chìm đắm, lại giống như đã một mình chống đỡ quá lâu, cậu mệt mỏi ngã đầu xuống ngực anh, không hề nghe thấy tiếng trái tim đập. Cậu tinh nghịch nhấp nháy mắt, môi cong cong. Ngón tay anh trên lớp áo miết miết sống lưng cậu.
Nhưng không hề đợi cho hai người có thời gian tâm tình sau khi rũ bỏ mọi ràng buộc khúc mắc, những người bạn cũ đột ngột ùa tới, lạnh lùng quái quỷ đứng trong không gian đẫm máu nhìn chầm chầm anh.
Anh vỗ vỗ lên mái tóc cậu, lên tiếng: "Đừng mở mắt, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng mở mắt." Mặc dù lúc anh người không ra người, quỷ không ra quỷ đã phơi bày trước mắt cậu, nhưng lúc này lại lo lắng cậu sẽ sợ hãi.
Cậu nhắm mắt "Dạ." một tiếng ngoan ngoãn.
Không gian im lìm chỉ nghe thấy toàn là tiếng hít thở của cậu, toàn bộ trọng lượng của cậu đổ ập lên anh, từng thớ thịt mềm nhũn áp sát người anh, nhưng thần kinh lại căng như dây đàn, hồi hộp lại căng thẳng nghe ngóng bất kỳ động tĩnh nào phát ra.
Và rồi nó lại diễn ra một lần nữa.
Không có thời gian nghỉ ngơi giữa hiệp, cũng không có bổ sung thể lực. Anh bị đốt trên lửa nóng, sau đó bị xé toạc, bị rút cạn rồi lại được chắp vá lấp đầy.
Tất cả diễn ra ngay dưới thân cậu, cậu cảm nhận rõ ràng từng cái run rẩy, từng tiếng rên rỉ, từ cảm giác hun nóng đến lạnh lẽo cùng cực.
Jihoon mở mắt, tìm đến môi anh. Cậu không suy nghĩ ghì môi mình lên đôi môi đạm bạc lạnh lẽo. Cậu cuống quýt dữ dội lại mãnh liệt muốn giữ lấy anh. Cả ngàn năm nay, anh xem đau đớn này là bạn, thản nhiên để nó dày vò, luyện thành thói quen. Nhưng đến bây giờ anh mới biết, trong cơn đau, được an ủi lại là chuyện tốt đẹp đến nhường này.
Cái gì là được hay không được? Anh không quan tâm nữa.
Nụ hôn này đơn thuần là mang vị máu tanh hôi, nhưng hai người không ai để ý. Đầu lưỡi rụt rè chạm vào nhau anh liền mút chặt lấy môi lưỡi cậu tựa như muốn hút cạn sinh khí. Lần đầu tiên lại không hề xa lạ, quen thuộc như đang trở về chốn cũ, điên cuồng cực đoan mà chiếm đoạt lấy nhau.
---
Hình như tôi đã hứa là sẽ có tình tang, sau hơn một ngàn năm mới có một nụ hôn thì xem như là tình tang thắm thiết rồi còn gì ;_;
Vẫn chưa thấy đủ hả, thế thì đợi tiếp =))))))) sẽ trả cho hai người một cái hôn lễ vì...
"Anh còn nợ em hai bái."
"Em còn nợ anh ân ái đêm động phòng."
#AlwaysNielWink
#BlueFeather
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top