05

Q: Lúc nào xác định rằng mình thích cậu ấy?

A: Phát hiện mình sẽ cảm thấy buồn vì anh ấy.

-

Biểu diễn <Get Ugly> rất thành công, vũ đạo đội hình hoàn chỉnh cùng biểu hiện của mỗi người trên sân khấu cũng coi như hoàn hảo, được thầy vũ đạo gọi đùa là team "Vệ binh dải ngân hà" cũng không làm người xem thất vọng. Thời điểm cả nhóm đi xuống sân khấu mỗi người đều hài lòng vì biểu hiện tốt của mình, chỉ tiếc thời khắc vui vẻ cũng chỉ là tạm thời, mới vừa rời khỏi sân khấu không bao lâu bọn họ liền phải đối mặt với phần bỏ phiếu và chấm điểm đầy tàn nhẫn.

Trước khi công bố kết quả Park Jihoon lòng dạ rối bời, ngay cả tay cũng bắt đầu không khống chế được mà phát run, cậu không thể làm gì khác hơn là dùng sức bấu lấy đầu gối của mình. Sau đó một bàn tay bắt lấy tay cậu - là Kang Daniel ngồi cách nhau một người, cậu thấy bộ dáng Kang Daniel mặc dù cũng rất khẩn trương nhưng vẫn cố gắng an ủi mình nói "sẽ tốt thôi", theo bản năng nắm chặt lấy bàn tay mạnh mẽ đang hướng tới mình. Trong nháy mắt mặc dù rất ngắn ấy, Park Jihoon vẫn thực sự từ Kang Daniel tìm thấy sự an tâm, giống như anh nói, mọi thứ sẽ tốt thôi.

Đợt bỏ phiếu ấy nhóm trưởng Kang Daniel nhận được hạng hai từ dưới lên, anh không nói gì cả, nét mặt điều chỉnh cũng rất tốt, anh tươi cười chút mừng cậu em Woojin được hạng nhất, thế nhưng Park Jihoon bắt được từ trong ánh mắt của anh chợt lóe lên một tia mất mát. Park Jihoon được bầu chọn nhiều thứ hai trong nhóm, nhưng cậu không sao vui vẻ nổi, ngay cả bản thân cậu cũng thấy hoảng sợ chính là đó không phải vì không đạt được hạng nhất cho nên mất đi cơ hội cạnh tranh số phiếu benefit, mà là bởi vì nhớ lại vài ngày trước trong lúc vô tình cậu đã nghe được Kang Daniel và Jisung hyung nói chuyện phiếm, nghe được anh nói bởi vì kết quả lúc diễn Sorry Sorry đả kích, nhưng lại không biết mình không làm đủ tốt ở điểm nào.

Vì vậy, bây giờ anh lại ở trong một tình huống tương tự, hẳn là rất khó chịu, Park Jihoon thầm nghĩ, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Kang Daniel, chỉ thấy anh mặc áo khoác màu xanh da trời hơi cúi đầu, cắn môi, ném đi mất bộ dáng tự tin thường ngày, hai tay nắm thật chặt, đang thất thần nhìn chằm chằm một chỗ. Park Jihoon thấy cảnh này trong lòng giống như bị ai đó hung hăng nắm chặt, không cảm nhận được mùi vị gì.

Trong lúc đi vào trở lại phòng quan sát, Park Jihoon đi phía sau Kang Daniel, cậu muốn nói với anh biểu hiện hôm nay rất tốt, cậu muốn nói cho anh biết nếu như không có người đội trưởng như anh dẫn dắt thì bọn họ sẽ không có một sân khấu tuyệt vời hư vậy, cậu muốn nói cho anh biết lúc trên sân khấu anh như một vị vua vậy, cậu muốn nói cho anh biết anh không có bất cứ chỗ nào làm chưa tốt cả, nhưng những lời này đều kẹt ở cổ họng, Park Jihoon không biết nên nói ra thế nào. Cậu biết mình không thể dùng cách an ủi mấy đứa em ngày trước để an ủi Kang Daniel, nhưng lại không biết làm cách nào an ủi mới có thể không làm tổn thương anh, vì vậy chỉ lặng lẽ đi theo sau lưng anh, hy vọng anh có thể cảm nhận được anh không phải là người cuối cùng bị rơi tuột lại phía sau.

Mới vừa đi được mười mấy bước, Kang Daniel liền phát hiện Park Jihoon đi cuối cùng, vì vậy đứng lại chờ cậu, Park Jihoon vội vàng chạy tới, Kang Daniel khoác tay lên vai cậu, hai người sóng vai bước đi.

"Jihoon hôm nay đẹp trai lắm"

"Anh hôm nay làm tốt lắm"

Hai người đồng thời lên tiếng, Park Jihoon ngẩng đầu, rất nghiêm túc nhìn vào mắt Kang Daniel, từng chữ từng chữ nói lại một lần, "Hyung hôm nay làm tốt lắm". Cậu nhìn thấy Kang Daniel ngẩn người ba giây, sau đó liền đưa tay xoa xoa tóc cậu, cúi đầu dùng phương ngữ Gyeonsang mà bọn họ đều biết khẽ cười, nói "Cám ơn em, hôm nay em cũng làm rất tốt, thật đấy".

Cậu đột nhiên ý thức được Kang Daniel là đang lo lắng cho mình trong lòng bởi vì không được hạng nhất mà mất mát cho nên lên tiếng an ủi, cho dù dưới tình huống như vậy Kang Daniel vẫn không quên lo lắng cho suy nghĩ của mình, Park Jihoon đột nhiên không biết nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên từng trận khổ sở.

Thật khó quá mà, Park Jihoon im lặng, sao lại đau lòng đến thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top