Ss2 - Wanna One/ Chapter 4:


Thời gian quyết định hết thảy. Đi ngược lại với thời gian là tự giày vò chính mình.

Kang Daniel ngày còn nhỏ đã được ông nội đưa cho một mặt dây chuyền trăng non màu trắng thanh khiết lấp lánh.

Ông nội nói rằng, mặt trăng non sẽ giúp Kang Daniel có thể quay về quá khứ, đi ngược lại với thời gian nếu như Daniel muốn.

Sau đó ông nội lại nói, nhưng không nên lạm dụng mặt trăng non này, bởi vì đi ngược lại với quá khứ, thay đổi nó sẽ khiến tương lai chịu ảnh hưởng. Đi ngược lại với thời gian là giày vò chính mình.

Ông nội lại nói Daniel của ông phải cất giữ mặt trăng non này cho thật tốt.

Kang Daniel luôn tin lời ông nội, cho nên Daniel rất ngoan ngoãn nghe lời, luôn cất nó vào trong ngực, không để ai biết đến. Thậm chí còn tự mình thề thốt, sẽ không bao giờ dùng đến mặt trăng non này.

Nhưng thời điểm Park Jihoon xuất hiện, Kang Daniel liền biết không giữ được lời thề nữa.

Lần đầu tiên thấy được mặt trăng non màu xanh thiên thanh mà Park Jihoon đeo trên cổ, Kang Daniel nhận ra mặt trăng non của mình đang phát sáng.

Daniel không hiểu vì sao, nhưng chỉ như vậy cũng đủ để Kang Daniel biết Park Jihoon là một người đặc biệt.

Quả thật là đặc biệt. Vô cùng đặc biệt.

Park Jihoon trời sinh vô cùng khả ái đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt hoa đào lấp lánh ướt đẫm hơi nước kia. Đôi mắt ấy, tựa như được Chúa ưu ái mà đem cả một dải ngân hà tinh tú đặt vào trong con ngươi đen tuyền tĩnh lặng, khiến Kang Daniel mê mẩn đôi mắt ấy.

"Em biết đánh piano sao? "

Không bao giờ tới là thời điểm đi ngang qua phòng nhạc cụ của trường học, nghe được giai điệu của 'Kiss the Rain' vang lên, nhẹ nhàng mà sâu lắng, nhịn không được mở cửa bước vào lại thấy được Park Jihoon ngồi trước cây đàn piano, hai mắt nhắm lại để lộ hàng mi đen thật dài, giống như lông hồng mà cứa nhẹ trong lòng làm Daniel ngưa ngứ, nhịn không được mà hỏi.

Ngón tay của Park Jihoon dừng lại trên phím đàn, người kia mở mắt thẳng tắp nhìn Kang Daniel mỉm cười.

"Anh Daniel muốn song tấu với em không? "

Giây phút cái gật đầu rơi xuống, là nguyên nhân của một chuỗi bi kịch của Park Jihoon sau này.

Kang Daniel từ hôm ấy mỗi chiều đều cùng Park Jihoon luyện đánh đàn, hai người ngồi cạnh nhau song tấu. Dưới ánh chiều tà đỏ rực hoàng hôn, hai người một anh tuấn ôn nhu, một dịu dàng thanh tú, nhìn thế nào cũng thấy đẹp đôi.

Dĩ nhiên là đẹp đôi.

Bởi ông nội đã nói Park Jihoon chính là định mệnh của Kang Daniel mà.

Nhưng định mệnh ấy, rõ ràng đang đong đầy hạnh phúc, lại xuất hiện một cơn bão sạp tới, càn quét tất cả mọi thứ.

Ngày sinh nhật mười chín tuổi của Park Jihoon, cũng là ngày Park Jihoon rời bỏ thế giới này, rời bỏ Kang Daniel.

"Nếu có thể quay lại, em vẫn muốn được cùng anh Niel... "

Thân thể vương hơi ấm mùi anh đào phảng phất, hòa lẫn mùi máu tanh nằm gọn trong vòng tay Kang Daniel, nụ cười dịu dàng trên môi chẳng hề tắt, nhưng đuôi mắt lại lấp lánh nước mắt.

Giữa trời đêm những ngày đầu hạ của mảnh đất Seoul, ngôi sao sáng nhất của Kang Daniel đã không còn.

"Em đã nói, nếu không phải là em, thì không ai cả. "

Tất thảy đều là sắp đặt. Vì ghen tuông mà toan tính, vì thua cuộc mà mưu mô. Chính là bởi vì Park Jihoon quá hoàn hảo.

Không thể!

"Anh không thể mất Jihoon được. "

Mặt trăng non trên cổ phát sáng, ánh sánh trắng bàng bạc mờ ảo trong ánh sáng xanh biếc từ mặt trăng non của người trong lòng.

Đi ngược lại với thời gian, thay đổi quá khứ, sẽ phải trả một cái giá thật lớn.

Không quan trọng.

Không còn quan trọng nữa.

Chỉ cần cứu được Park Jihoon, phải trả giá thế nào, Kang Daniel cũng cam tâm tình nguyện.

Cuối cùng, Kang Daniel đổi được mạng sống của Park Jihoon, nhưng mà, lại không bao giờ có được tình cảm của đối phương nữa.

- tbc -

Không thể hiểu được vì sao mình viết thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top