Ss2 - Wanna One/ Chapter 2:
Cái tin tức Park Jihoon đột ngột trở thành quản lý của Wanna One giống như vũ bão tràn lan trên mạng xã hội, là chủ đề nóng nhất tuần này.
Tự mình từ bỏ cơ hội được debut, từ bỏ cơ hội có thể làm một thần tượng, năm tháng biệt tích biến mất không dấu vết thần không biết quỷ không hay. Xuất hiện trở lại lập tức trở thành quản lí của chính group mình chuẩn bị debut là một điều khiến người khác không thể không tò mò.
Tất nhiên, không ngoại trừ cả các thành viên hiện tại của Wanna One.
Nhưng thay vì tò mò hay thắc mắc, phần đông sẽ thấy cảm kích Park Jihoon vì đã từ bỏ sẽ nhiều hơn, đặc biệt là người no.12 ban đầu Lee Euiwoong.
Nhưng kì thực nhân vật chính của mọi sự chú ý hiện tại lại không quan tâm dù chỉ một chút.
Căn bản thì là không cần quan tâm.
Park Jihoon nhìn nhìn giấy ghi lịch trình cuối năm, đa số đều là đi tham gia các sự kiện âm nhạc giải thưởng, nghĩ nghĩ một hồi đột nhiên cong lên khóe môi trong kín đáo.
Chưa cần biết đến các đề cử khác, nhưng chắc chắn danh hiệu 'Tân binh xuất sắc nhất' sẽ là của Wanna One. Có lẽ nên bắt đầu nói chuyện với stylist được rồi.
Còn có, phải làm thế nào để gặp người kia mà không phiền toái nhỉ?
"Này Park Jihoon. "
Ahn Hyungseob gõ cửa phòng gọi có chút lớn tiếng phá vỡ suy nghĩ, Park Jihoon đứng lên bình thản đi ra mở cửa.
"Nửa đêm khuya khoắt lớn tiếng như vậy làm gì? "
Ahn Hyungseob bĩu môi khinh thường, dáng vẻ quen thuộc đã lâu không được nhìn thấy khiến Park Jihoon buông bỏ phòng thủ, giống những ngày thân thiết với nhau khi trước mỉm cười lãnh đạm.
"Được rồi, có cái gì mau nói đi. Cậu đã quay cả ngày mà không thấy mệt hay sao? Giờ còn muốn đứng đây tán gẫu nữa à? "
Ahn Hyungseob môi càng dẫu ra hơn chút nữa mới lấy lại vẻ mặt nghiêm túc mà nói.
"Cậu nên xem thử mà giải quyết tình hình, nếu không nhầm thì hôm nay Kang Daniel đã nhận được điện thoại của một người, hoặc là người yêu cũ, hoặc là sasaeng-fan. Mà có vẻ như anh ta sắp dính phải scandal rồi. "
Park Jihoon đáy mắt tối đi hai ba phần, ngoài mặt vẫn giống như không có gì đáng lo cười trấn an Ahn Hyungseob.
- * -
Nếu là mọi ngày bình thường, Park Jihoon thời điểm này đã an giấc trên phòng mình, nhưng hiện tại lại đang ngồi trên giường trống của Kang Daniel nghịch điện thoại.
Chạng vạng hai giờ sáng, người cần gặp mới mở cửa vào phòng.
Kang Daniel ngàn vạn lần không nghĩ đến việc Park Jihoon sẽ ngay tại phòng ngủ của mình ung dung trên giường cầm điện thoại mà đợi hắn.
Nhưng đồng thời, Kang Daniel biết Park Jihoon tìm đến mình, chờ đợi mình vì lí do gì đi nữa cũng sẽ không như bản thân đã luôn mong muốn.
Niềm tin đã đánh mất, kí ức cũng chỉ là một mảnh cần chôn sâu.
Vì thế Kang Daniel thu lại nét cười ở đuôi mắt, điệu bộ như rất khó chịu lên tiếng.
"Cậu đang làm gì trong phòng tôi? "
Park Jihoon tay không buông ra điện thoại, mắt cũng không rời khỏi màn hình, ngồi yên một chỗ hỏi vặn.
"Thay vì thế thì anh nên trả lời câu hỏi của tôi trước. Kang Daniel anh không có lịch trình, anh ra ngoài làm cái gì đến giờ này mới trở về đây? "
Ngữ khí rất không nhường nhịn, châm chọc của Park Jihoon giống như đã biết còn cố tình hỏi khiến Kang Daniel nhất thời khó chịu.
"Tôi làm gì liên quan đến cậu? "
Người kia mới ngẩng mặt lên nhìn Daniel, nghe câu hỏi rõ ràng rất ngớ ngẩn của đối phương mà trào phúng.
"Anh nói xem hiện tại tôi chính là quản lí của anh, vậy việc này có liên quan đến tôi hay không, center quốc dân Kang Daniel? "
Park Jihoon buông điện thoại đứng dậy, nụ cười trên môi có chút không đúng tiến lại gần Daniel, những ngón tay trắng nõn có phần mũm mĩm cầm lấy caravat nới lỏng, mân mê gần gũi khiến hai người thoạt trông có chút ái muội.
"Anh phải nhớ cho kĩ một điều này, anh được push như hiện tại là vì tôi đã nói chuyện với mấy gã chủ tịch ham mê tiền của kia, bằng không anh nghĩ độ nổi tiếng của anh có thể ngày càng rộng ra thế này? "
"Cho nên tốt nhất đừng làm tôi tức giận. Tôi có thể một lời nâng anh lên đến trời, thì cũng chỉ cần một lời sẽ khiến anh không có gì cả. "
"Thông minh như anh, sẽ hiểu tôi đang nói gì và biết mình cần làm gì đúng chứ? "
Kang Daniel hai tay cuộn chặt lại, cật lực khắc chế ý muốn đánh chết người ở trong đầu, rất bình thản nhìn Park Jihoon.
Người nhỏ hơn chậm rãi di chuyển tay lên trên gương mặt hắn, một tay vòng ra sau lưng giống như tình nhân ôm lấy đối phương, nụ cười trên môi có bao nhiêu ngọt ngào, trong ánh mắt lại có bấy nhiêu chán ghét.
"Hay là anh sẽ bỏ qua lời tôi nói vì tình nhân bé nhỏ yêu dấu của anh? "
Park Jihoon cảm nhận được toàn thân đối phương một trận run rẩy, hài lòng cười từ từ buông ra, phủi phủi tay như sợ bẩn bước qua Kang Daniel bất động.
Nhưng cuối cùng lại vẫn dừng lại trước cửa phòng, như có như không buông lại một câu.
"Anh chọn từ bỏ tình cảm của mình hay hủy hoại sự nghiệp của chính anh và mười người kia? "
- tbc -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top