chuyện lái lụa.

vì em N. đam mê chiếc này nên đăng riêng cho em.

1.

thiếu niên park jihoon ngót nghét sang tuổi trưởng thành sợ nhất là cái gì?

ba từ, chín chữ.

bằng-lái-xe.

park jihoon rất xấu hổ khi phải thú nhận, rằng kì thực cậu không biết đi xe máy. à khoan, đến xe đạp còn chẳng giữ thăng bằng nổi, bảo leo lên con quái vật chạy bằng xăng kia mà vặn ga thì đúng là chuyện điên rồ.

vào đại học rồi nên dùng xe buýt sẽ gặp rất nhiều bất tiện, phải lên xuống mấy trạm nối tiếp mới đến nơi. lớn già đầu thế này không lẽ còn mặt dày nhờ bố mẹ đưa đón? bạn bè bắt gặp lại càng rước thêm nhục vào người.

phải học lái xe ngay.

suy nghĩ hết nửa ngày park jihoon vẫn không biết nhờ ai giúp đỡ. bố mẹ bận công việc cả ngày, anh trai thì đi làm xa, bạn thân park woojin càng không ổn. nó sẽ đem chuyện này ra làm trò cười suốt đời mất.

đang chết đuối trong bể tuyệt vọng thì tự dưng tâm trí lại loé sáng hình ảnh một vị thần cầm theo phao cứu hộ, anh hàng xóm kang daniel.

hàng xóm kang đã ở sát vách nhà park jihoon từ hồi gia đình cậu mới chuyển đến, tính ra cũng hơn sáu năm rồi. kang daniel lớn hơn cậu ba tuổi, sống một mình, không đăng kí học đại học, ở nhà mở tiệm tạp hoá nhỏ. tính tình ôn hoà, lúc cười thì để lộ ra hai cái răng cửa to tướng trông ngu ngu. park jihoon chưa bao giờ thấy anh nổi nóng với bất kì ai trong khu cả. người này cũng không tính là quá xa lạ, lại chẳng sợ bị cười chê, rất tốt.

park jihoon gật đầu, hạ quyết tâm ngày mai phải chạy sang mặt dày nhờ vả hàng xóm kang.

2.

trái với suy nghĩ trước đó của park jihoon, kang daniel nghe xong liền đồng ý ngay tức khắc, còn bảo vừa hay dạo này đang có chút buồn chán.

hàng xóm kang lôi từ trong nhà kho của mình một cái xe đạp hiệu martin cũ, vì đã lâu không dùng nên bám rất nhiều bụi, cẩn thận lau sạch rồi gọi cậu leo lên xe thử.

park jihoon hít vào thật sâu, làm theo lời kang daniel vừa bảo. hàng xóm kang nắm chặt tay ở yên sau, động viên đứa nhỏ đạp xe về trước. bé sinh viên gồng hết cả tay để điều khiển đầu xe, nặng nề đạp từng vòng. cứ như vậy xiêu xiêu vẹo vẹo cũng đi được một đoạn ngắn.

"đã quen dần chưa? anh thử bỏ tay ra nhé?"

"k-khoan đã—"

kang daniel chưa kịp nghe hết câu đã buông tay.

rầm.

park jihoon té xong còn bị con quái vật martin đè lên người.

hàng xóm kang vội vã chạy đến đỡ cả người lẫn xe dậy. bé sinh viên vì đau quá mà cứ ngồi lì dưới mặt đường, miệng mếu máo cái gì nghe không rõ, quần thể thao thì rách một lỗ xấu xí ngay đầu gối, nhìn ra được vết thương đang rướm máu trên da.

"chết thật, chờ anh."

kang daniel vào trong nhà, lục đục một hồi rồi trở ra, trên tay cầm theo bông gòn, thuốc sát trùng với mấy miếng băng keo cá nhân.

"anh xin lỗi. là anh sai rồi."

sau đó cẩn thận chăm sóc vết thương cho park jihoon.

bé sinh viên rát đến muốn khóc, vì sợ mất mặt đành phải cắn răng chịu đựng, bàn tay vô thức vươn ra bấu chặt cánh tay anh.

xong rồi còn gỡ miếng băng keo hình purin hồng dán đè lên vết thương.

suốt buổi chiều hôm đó kang daniel vẫn kiên nhẫn tập xe cho park jihoon, đến độ cậu nản muốn chết cũng không dám mở miệng xin nghỉ. mà dù thử bao nhiêu lần thì chỉ cần hàng xóm kang buông lỏng tay là chiếc xe sẽ tự động nghiêng ngả ngay, kiểu gì cũng đổ xuống chứ không chống chân kịp. may là rút kinh nghiệm từ lần trước nên kang daniel lúc nào cũng kè kè sát bên, có báo động đó là lập tức diễn tròn vai "anh hùng cứu mĩ nam".

"hôm nay đến đây được rồi. nghỉ thôi em."

3.

kang daniel nghĩ mãi vẫn không hiểu rốt cuộc là chỗ nào chưa ổn, sau mới lờ mờ nhận ra một chuyện.

hình như xe đạp hơi cao, bé sinh viên chống chân có chút vất vả...

thế là hôm sau chả biết đi mượn được ở đâu cái xe đạp dành cho mấy nhóc học cấp một về, phô ra nụ cười răng thỏ ngu ngốc đặc trưng.

"mình thử chiếc này xem sao nhé."

park jihoon trước tình huống dở khóc dở cười cũng không biết phải làm sao. quả thực xe của kang daniel thì chống không tới, nhưng chiếc này thì lại bé quá đi, đã thế màu hồng cánh sen thật thiếu nam tính.

khó khăn nuốt khan, nhìn vẻ mặt chờ mong của hàng xóm kang mà không nỡ từ chối, miễn cưỡng nhận xe, leo lên ngồi.

quả nhiên chống hẳn được cả một bàn chân xuống đường, còn phải cong đầu gối nữa chứ.

kang daniel gật gù hài lòng, bảo hôm nay park jihoon hãy thử tập một mình nhé, anh sẽ chỉ đi theo sau canh chừng thôi.

khởi đầu vẫn gian nan như cũ. park jihoon chưa kịp đạp được vòng nào thì đã hoảng đến lắc đầu xe lung tung. hên là chống chân tới nên không té nữa.

"em đừng dồn sức vào tay lái. thả lỏng, nhìn về trước, chân đạp đều."

park jihoon hít một hơi thật sâu và làm theo lời anh dặn.

một, hai, ba-

êm xuôi đạp được ba vòng thì tay lại bẻ lái.

"sắp được rồi, cố lên."

một, hai, ba, bốn, năm-

mất thăng bằng.

một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy...

park jihoon mang theo quyết tâm chinh phục con quái vật hai bánh màu hồng, kiên trì đạp từng vòng lại từng vòng, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả lưng áo, gần như quên mất luôn ở phía sau có một anh hàng xóm đang cẩn thận kè theo.

mất thêm một ngày nữa, park jihoon đã có thể đi xe đạp.

"anh đã bảo rất dễ mà."

kang daniel áp lon coca vừa lấy trong tiệm tạp hoá trên gò má của bé sinh viên, thích thú nhìn cậu giật nảy kêu lên vì lạnh.

"nghĩ cái gì mà thẫn thờ vậy?"

park jihoon lập tức lắc đầu.

"thôi được rồi, ngày mai chúng ta tập thử cái khác nhé."

4.

"cái khác" hàng xóm kang đề cập ở đây, chính là xe đạp điện.

park jihoon nhìn anh bon bon trên con xe vừa mượn ở đâu đến mà xanh cả mặt.

haha... hôm qua là cố tình giấu kang daniel, kì thực cậu không biết bóp thắng...

vì xe lùn nên an toàn dùng chân ma sát xuống đất, tránh để anh phát hiện. nhưng cái này, sợ rằng, giấu không nổi.

"em thử đi. chỉ cần vặn ga là được. ban đầu sợ thì cứ duỗi thẳng hai chân để chống."

park jihoon lần lữa mãi mới dám leo lên xe, làm y như lời anh dặn, thử nhẹ vặn tay bên phải. xe giật một cái phóng đi, bé sinh viên sợ điếng cả người, cũng may còn chậm để dừng kịp. tim cậu đập với vận tốc 1000 nhịp/phút, tưởng như sắp nhảy xổ ra khỏi lồng ngực luôn rồi.

tự dưng điên khùng thế nào lại nghĩ chắc cũng không khó lắm đâu, đàn ông con trai sao có thể chịu thua trước mấy thứ cỏn con này, thế là thu hết can đảm rồi vặn ga tiếp.

xe lao thẳng về trước, park jihoon hoảng mà không biết bóp thắng làm sao, vô thức bẻ lái sang phải, đâm sầm vào quán cà phê cóc bên lề đường.

bàn nhựa đỏ của bà chủ quán bị bể làm đôi.

bà chủ quán ở đây nổi tiếng khó tính, lần này gây ra chuyện lớn như vậy, khỏi phải dự đoán sắp tới sẽ thế nào. bé sinh viên co rúm vai, cúi thấp đầu nghe người ta mắng như hát hay, không dám hé răng nói nửa lời. kang daniel đứng bên cạnh chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay rịn ướt mồ hôi của park jihoon, cùng cậu chịu trận chung. bà chủ chửi sướng mồm rồi thì chống nạnh hất cằm, hỏi tụi bay định giải quyết làm sao. lúc này hàng xóm kang mới kiên định nói, lát nữa cháu sẽ đem tiền đến đền.

"n-ngày mai em sẽ xin tiền bố mẹ để trả cho anh."

tự dưng bị mất tiền oan vì một đứa ất ơ nào đó thì ai mà không tức điên cho được? park jihoon sợ anh chán ghét cậu nên suốt buổi chiều cứ lẽo đẽo bám theo sau xin lỗi, không ngờ anh hàng xóm chẳng những không giận lại còn dịu dàng xoa đầu cậu.

"ngốc. bố mẹ sẽ mắng em đó. không cần phải cảm thấy áy náy đâu. lần sau nhất định không được giấu anh chuyện gì, lỡ như lại gây hoạ thì sao? mệt rồi thì về nhà ngủ sớm, ngày mai anh sẽ chỉ em cách bóp thắng, có được không?"

park jihoon gật gật đầu, cái mặt tiu nghỉu như bánh bao thiu thoắt cái đã bừng sáng, miệng cười đến xán lạn, mắt nai lấp lánh như lưu trữ muôn vàn vì tinh tú trên cao.

chẳng hiểu sao hàng xóm kang nhìn xong đột nhiên đỏ mặt tựa phát sốt, còn ho khụ khụ mấy cái rồi kiếm cớ chuồn vào nhà trước, bỏ mặc bé sinh viên cứ đứng đó ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

hay là tự dưng hàng xóm kang tiếc tiền rồi...

5.

bỏ qua "n" lần kang daniel phải nắn lại đầu xe cho park jihoon vì "va chạm" quá nhiều (thật hi vọng chủ xe đạp điện sẽ không phát hiện ra), kang daniel nghĩ đã đến lúc để cậu thử chạy xe máy.

thời buổi hiện đại bây giờ đại đa số phương tiện lưu thông trên đường đều là xe tay ga, lượng xe số đã giảm đáng kể, đi thi bằng lái cũng không bắt buộc thí sinh phải tự vô số xe này nọ, kang daniel quyết định cho cậu tập cái kia sẽ dễ hơn.

hàng xóm kang có một chiếc xe tay ga nhỏ, thường chỉ dùng trong trường hợp cần đi lấy hàng. vốn dĩ cái tướng to như con bò của anh ngồi chiếc này có chút buồn cười, đổi lại là bé sinh viên thì hợp nhãn hơn rất nhiều.

bình thường điều khiển xe đã khó lắm rồi, có hàng xóm kang ngồi đằng sau còn khổ hơn trăm bề. park jihoon còn không dám đặt chân lên bệ gác, cứ chậm chậm rì rì di chuyển, một phần vì nặng quá, một phần lại bất an. kang daniel cũng lo không kém, thầm nghĩ sao tự dưng lại giống đem mạng sống ra đùa giỡn thế này. đỡ cái đoạn đường trong khu khá vắng vẻ, chưa gặp phải tình huống khẩn cấp nào.

hàng xóm kang không hối thúc cậu, đến ngày cuối tuần mới đề nghị, hai đứa mình thử chạy ra đường lớn nha.

ai ở thành phố lại không biết cái chuyện đường xá lúc nào cũng đông như trẩy hội, giờ cao điểm còn không tránh khỏi việc kẹt xe. đấy là còn chưa kể đến bọn "hung thần xa lộ" thích diễn trò nữa. park jihoon trời sinh vốn nhát cáy, hại kang daniel dụ dỗ mãi cậu mới đồng ý.

thế là một lớn một nhỏ đội nón bảo hiểm trên đầu, bắt đầu chạy xe ra đường lớn. mà một lớn thì ngồi che hết cả người một nhỏ ở phía trước, nhìn từ đằng sau thật tức cười.

chẳng hiểu làm sao lại tự biến chính mình thành "hung thần xa lộ" luôn.

hàng xóm kang ngồi sau lưng park jihoon mặt cắt không còn một giọt máu, cắn chặt môi dưới, hai bàn tay gắt gao nắm vạt áo bên hông bé sinh viên, thầm tự nguyện cầu cho cái mạng hiện còn mong manh hơn tờ bánh tráng của mình.

bé sinh viên có vẻ như vì áp lực nên điều khiển không vững, cũng chẳng hiểu nghĩa của mấy biển báo giao thông, mấy lần suýt chạy vào đường một chiều. rẽ thì quên xi nhan, cosplay ninja tốc biến tạt ngang đầu xe ô tô đi thẳng.

đến lúc qua đường không chịu nhìn gương chiếu hậu, mém chút nữa đã bị xe máy từ phía sau tông trúng, kang daniel hoàn toàn đánh mất chút bình tĩnh còn sót lại, lớn tiếng quát tháo.

"cái đm sao em lại có thể đầu heo như vậy? mắt bị đui rồi sao? còn muốn sống không hả?"

cứ cái đà này kang daniel sẽ bị bệnh tim mất.

park jihoon đang căng thẳng cực độ, lại còn bị mắng như xối nước lạnh vào mặt như thế liền nổi cơn tự ái, nhanh chóng tấp xe vào lề đường, gạt chân chống, bước xuống xe. kang daniel thấy vậy cũng nhảy lên lề đường đứng.

"ông đây đéo thèm chạy cái thứ quái quỷ này nữa. không cần tập."

nói xong rồi cởi nón bảo hiểm ra, có ý muốn trả.

xui xẻo thế nào, tay cầm nón hươ mạnh, đập trúng ngay mũi kang daniel...

hàng xóm kang xây xẩm mặt mày, lảo đảo bước lùi về sau rồi ngã phịch xuống đất, từ hai bên lỗ mũi chảy ra hai dòng chất lỏng màu đỏ tươi.

kang daniel đưa tay lên quệt.

là máu.

park jihoon hốt hoảng nhìn anh đang trợn ngược tròng mắt, thoáng cái chỉ còn thấy mỗi tròng trắng, hình như là vì sợ quá mà ngất xỉu.

ngất-cmn-xỉu.

bé sinh viên chạy vội đến đỡ anh ngồi dậy, không ngừng nói mấy câu xin lỗi như niệm tà trông đến là thương, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. có mấy người đi đường hiếu kì dừng xe hóng hớt, nhưng không ai dám giúp vì sợ bị liên luỵ.

park jihoon còn đang không biết phải xử lý làm sao thì hàng mi kang daniel chợt khẽ rung, sau đó từ từ hé mở.

"jihoon?"

"anh tỉnh rồi? có thấy khó chịu chỗ nào không? em chở anh đến bệnh viện nhé."

"em chở?"

hàng xóm kang lại bất tỉnh lần hai.

6.

kể từ sau tai nạn ngoài ý muốn lần đó, cả hai đã ngầm dẹp cái chuyện học lái xe qua một bên.

mũi của kang daniel không bị gãy, chỉ chảy máu thôi. park jihoon nhẹ nhõm thở phào. phận sinh viên ăn bám bố mẹ như cậu đào không ra tiền trả cho dịch vụ thẩm mỹ đâu. tuy nhiên tại sống mũi lưu lại một vết xước khá dài, lại còn bầm tím. hàng xóm kang không còn cách nào khác ngoài bôi thuốc đều đặn và tận dụng hết đống băng keo cá nhân purin hồng lúc trước.

toàn bộ đều một tay park jihoon chăm sóc cho anh.

đầu tháng là mùa tựu trường. kang daniel cũng bận rộn chuyện kiểm kê hàng hoá nên chẳng mấy khi thấy xuất hiện. bốn hôm trước bố mẹ vừa mua xe mới cho cậu, là cùng hãng với chiếc của hàng xóm kang nhưng đời mới hơn, biển số còn chưa có.

bằng lái cũng chưa có nốt.

không nghĩ ra cách nào khác, park jihoon đành mạo hiểm tự chạy xe đến trường. từ nhà cậu cách trường đại học tầm mười cây số, không hiểu đi kiểu gì mà gần hai tiếng rồi vẫn chẳng tới nơi.

lạc đường.

điện thoại của park jihoon thuộc loại cục gạch chỉ dùng để nghe gọi và tạt lon, làm gì có mấy chức năng thần kì như xem bản đồ này nọ. tính tình thì nhút nhát, đâu dám mở miệng hỏi đường người ta. đúng lúc đang hoảng đến sắp oà khóc thì chẳng hiểu từ đâu xuất hiện hai chú cảnh phục vàng bắt tấp xe vào lề.

ôi đm đời.

"bằng lái xe?"

"k-không có."

úi chà. mồi ngon.

"đang trên đường đến trường?"

"v-vâng ạ."

bé sinh viên nhìn hai chú công an giao thông cười nham hiểm với nhau mà run rẩy.

"thế thì không lằng nhằng làm gì cho mất thời gian. nhóc mau đóng tiền phạt rồi đi học nhé."

park jihoon chưa từng trải qua loại chuyện này bao giờ nhưng ẩn ý thì vẫn nghe ra được, sợ đến toát mồ hôi hột, cơ mà...

"cháu không—không mang theo t-tiền."

hai chú cảnh sát lập tức thay đổi thái độ.

"cái gì? đi học không mang theo tiền?"

"v-vâng."

một người không nhịn được liền quát lớn.

"thế thì lập biên bản, giam xe. gọi bố mẹ lên mà chuộc."

bé sinh viên thiếu chút nữa đã nằm lăn ra rạch mặt ăn vạ. không được, bố mẹ sẽ cạo đầu cậu mất. phải làm sao đây?

một lần nữa hình ảnh vị thần cầm theo phao cứu hộ kang daniel lại loé sáng trong tâm trí.

park jihoon hấp tấp dùng con điện thoại cùi bắp để gọi cho hàng xóm kang.

"anh nghe."

"anh ơi, cứu em với..."

lí nhí thuật lại sự tình, đến cuối câu chuyện thì nghe như tiếng muỗi vo ve.

kang daniel ở đầu dây bên kia dùng tay đỡ trán, thở dài một hơi đầy bất lực.

"chờ ở đó, anh đến ngay."

7.

khoảng mười lăm phút sau park jihoon thấp thoáng thấy kang daniel bước xuống từ một chiếc grab xanh, trên mũi dán miếng băng purin hồng, còn ngỡ đâu là hoàng tử tiêu sái nhảy khỏi chiến mã.

kang daniel đến nói chuyện riêng với hai chú công an một lúc, từ trong túi kín đáo rút ra mấy tờ polymer, nhìn sơ thôi đã biết cũng không ít tiền.

bán tạp hóa coi bộ lời quá hen...

hai chú kia vừa nhận xong mặt mày trở nên tươi rói, vỗ vai anh cười cười, dặn dò hai đứa đi đường cẩn thận nhé.

...

park jihoon đem một bụng đầy oán hận mà chửi rủa trong lòng.

bây giờ đã muộn quá rồi, cũng không còn cách nào khác ngoài nghỉ học một hôm. park jihoon ngồi ở phía sau để kang daniel chở về nhà, vòng tay ôm quanh eo anh, rầu rĩ nhận lỗi.

"em xin lỗi. sẽ tìm cách trả tiền cho anh."

kang daniel mãi vẫn không đáp lời. bé sinh viên sợ hàng xóm kang thật sự giận rồi, tăng lực siết chặt vòng tay hơn, nỉ non rót lời vào tai đối phương.

"là lỗi do em, em sai. anh đừng giận."

"lần sau sẽ không làm phiền đến anh nữa."

"anh ơi—"

"từ ngày mai không cần phải tự lái xe đi học. anh sẽ chở em đi."

"nhưng—"

"nghỉ bán một lúc cũng không chết được. an toàn của em mới là quan trọng nhất. lỡ như ban nãy không có anh thì em tính làm sao hả? trên đời này trừ gia đình thì mấy ai dung túng cho em như anh?"

"anh—"

"cấm cãi, cấm từ chối, có hiểu chưa?"

park jihoon sững sờ một lúc lâu, sau mới dụi đầu vào tấm lưng rộng lớn phía trước, ngoan ngoãn trả lời, em hiểu rồi.

khoé môi kang daniel nhếch thành một nụ cười hài lòng.

"tốt."

8.

dù đã có tài xế kang đều đặn đưa đi rước về đúng giờ, park jihoon vẫn quyết tâm được cầm trên tay tấm bằng lái xe.

thấy bé sinh viên quả quyết như vậy kang daniel cũng không có lí do gì để cấm cản, còn giúp cậu làm hồ sơ, đóng lệ phí tiền đăng kí thi, lúc rảnh thì sẽ dẫn cậu ra bãi tập chạy vòng số tám. vậy mà đến lúc đi thi vẫn rớt chỏng vó, hàng xóm kang một lần nữa dùng phương pháp đút lót để đưa cậu qua cửa ải trót lọt.

một hôm hai anh em đang ở nhà chơi game cùng nhau, đến đoạn hăng nhất thì đột nhiên park jihoon lại bấm nút tạm dừng trên cái play station.

kang daniel nhướng mày thắc mắc, chỉ thấy park jihoon từ tư thế ngồi xếp bằng chuyển sang chống cả tứ chi xuống sàn, nghiêng nghiêng mái đầu, chăm chú quan sát anh.

"anh đã vì em mà chi nhiều tiền đến vậy, thật sự không có ý định đòi lại sao?"

"nói v-vớ vẩn cái gì. mau chơi tiếp đi."

park jihoon không thèm để ý tới thái độ lảng tránh của kang daniel, bắt đầu di chuyển.

"vậy, em đền cho anh một thứ khác được không?"

"đền cái gì?"

park jihoon cười hì hì, bất ngờ nhảy vào lòng anh rồi ngồi gọn trong đó, ngẩng đầu hôn một cái thật kêu lên cằm đối phương.

"em."

9.

park jihoon nghĩ kì này cậu lời to rồi.

vừa không tốn xu nào vẫn có bằng lái xe, lại còn bắt được một anh bồ chất lượng 100% về nhà yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top