Tứ

Trên cao trăng sáng vằng vặc, dưới hồ sen nở trắng xoá, trong đình một nam tử xinh đẹp bị một nam nhân cường tráng đặt dưới thân. Nam nhân phía dưới y phục hỗn loạn để lộ đôi chân trắng muốt cùng bả vai trần câu nhân.

-Hoàng Thượng người say rồi nên hồi cung nghỉ ngơi thôi.
-Trẫm không say! Đêm nay trẫm còn có việc phải làm nên cũng không cần nghỉ ngơi.
-Vậy người còn phải làm việc gì a?

Nam nhân phía trên nở nụ cười tà mị, ghé sát lại tai người phía dưới.

-Ăn ngươi!
-Hoàng Thượng khéo đùa.
-Ta không nói đùa.

Sau đó liền nhắm xuống môi người phía dưới mà hôn. Nhưng người phía dưới liên tục tránh né giãy dụa.
-Hoàng Thượng đây là...

"Aaaaaaaaaa"

-Cái gì mà ồn ào thế hả ?

Hắn quay ra thì thấy Ngô công công sắc mặt xấu hổ đang ngã dưới đất. Thấy hắn nhìn đến liền vội quỳ xuống.

-Hoàng... Hoàng Thượng là do thần thấy Người lâu quá cũng không gọi. Thần sợ xảy ra chuyện nên mới vào xem...

-Trẫm thì có việc gì được chứ hả? Hừ! lần sau không có lệnh của trẫm thì không được phép vào. Rõ chưa? Hả!

-Vâng...vâng nô tài rõ rồi ạ. Hoàng Thượng bớt giận, Hoàng Thượng bớt giận.

Sau đó Ngô công công liền vội vàng rời đi. Lúc này hắn mới để ý rằng người trong lòng đã thoát ra từ bao giờ.

Trăng trên trời tỏa sáng lung linh phủ lên thân người xinh đẹp lấp lánh. Khắp nơi sen nở trắng mặt hồ, mỗi bông đều có một vẻ đẹp riêng ấy thế mà chẳng có bông nào động lòng như người trước mặt. Hương sen cùng hơi thở mùa thu thơm mát cũng không ngăn được hương hoa từ người kia tản ra.
Hắn vô thức ngắm thức ngắm nhìn tới ngơ ngẩn.
-Hoàng Thượng cũng muộn rồi nên hồi cung nghỉ ngơi thôi.

-Vậy đêm nay ngươi nghỉ ngơi với trẫm nhé.

-Hoàng Thượng! Thần...

-Ngủ cạnh trẫm thôi. Trẫm hứa sẽ không làm gì ngươi.

Hắn thấy trong phụng nhãn hiện lên hình ảnh của hắn một cách đầy dịu dàng yêu thương.
.

Tỉnh dậy sau một đêm say nhưng thân thể hắn lại thoải mái khoan khoái lạ thường. Hít một hơi ngập tràn hương hoa, khóe môi khẽ mỉm cười, cánh tay càng thêm siết chặt nhưng khi mở mắt ra thì người đâu không thấy chỉ thấy một chiếc gối ôm trong lòng. Tâm trạng đang vui vẻ bỗng biến tăm trong lòng chỉ còn sự khó chịu. Hắn rõ ràng là thiên tử chỉ cần mở mắt là có kẻ ở bên ấy thế mà nam nhân đó dám bỏ đi trước còn dùng một cái gối để lừa hắn.

Ôm tâm trạng tức tối rời giường hắn cho gọi người tới thay y phục. Nhưng qua một lúc vẫn chẳng thấy ai hắn liền nổi giận.

-Các người điếc hết rồi hay sao hả? Trẫm kêu các ngươi vào thay y phục cho trẫm!

Vẫn không có một ai xuất hiện. Hắn càng tức giận định hất tay lật đổ cái bàn thì đúng lúc này một giọng nói dịu ngọt vang lên, cùng lúc đó cả gian phòng được bao phủ bởi hương hoa thơm ngát.

-Hoàng Thượng bớt giận. Bảo trọng long thể, sinh khí nhiều không tốt.

Bóng dáng xinh đẹp chầm chậm bước về phía hắn. Đứng trước mặt hắn, tay nhỏ giúp hắn thay y phục.

-Hôm nay người gọi không có ai vào là do thần sai bảo các công công không cần làm. Thần muốn...chăm sóc cho người...nên là...

-Ngươi chăm sóc trẫm cả đời nhé!

Đôi tay đang thắt đai lưng bỗng ngừng lại. Phụng nhãn mở to tràn đầy kinh ngạc.

-Hoàng Thượng người nói gì vậy...

-Trẫm nói ngươi chăm sóc trẫm cả đời nhé. Trẫm muốn mỗi tối sẽ được ôm ngươi ngủ, mỗi sáng sẽ được ngươi thay y phục, mỗi ngày sẽ được trải qua cùng ngươi, kiếp này sẽ được ở bên ngươi.

-Hoàng Thượng... Nhưng ta không phải là người.

-Thì sao chứ. Kể cả ngươi có là gì đi chăng nữa thì trẫm vẫn được ngươi chăm sóc được ở bên ngươi.

-Nhưng...

-Ai muốn nói gì nghĩ gì là việc của bọn họ. Chỉ cần ngươi ở lại bên cạnh trẫm là được rồi. Ngoài kia mọi việc cứ để trẫm gánh vác, để trẫm bảo vệ ngươi.

Mắt phụng ửng đỏ, một giọt lệ lăn trên gò má ửng hồng.

-Được. Ta nguyện ý cả đời chăm sóc người.
.
'Ta biết chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau nhưng ta tin dây tơ hồng đã sớm buộc ta và người lại với nhau. Dù đây là hữu duyên hay... Nghiệt duyên đi chăng nữa. Thì chỉ cần tin tưởng ở ta. Mọi việc ngoài kia hãy để ta lo liệu, để ta che chở bảo vệ người'
.

Đại Minh ngàn đời sau vẫn lưu truyền tình sử giữa vị Hoàng Đế được mệnh danh là si tình nhất Khang Nghĩa Kiện với Cửu Vĩ Hồ được mệnh danh là xinh đẹp nhất Phác Chí Huấn.

-----------------------------------------------------------
Hơi bị tốc độ tên lửa cơ mà Vi không chắc bản thân có thời gian để tiếp tục bộ này cho nên là cho bay tới đây luôn. Để đề phòng dừng fic thì đây cũng coi như là kết.

Nhưng là ĐỀ PHÒNG thôi nha Vi vẫn tiếp tục bộ này nên m.n đừng bỏ nó nhé 💓







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top