Tam

Khi nam tử nở nụ cười không gian như ngừng lại. Ai ai cũng bị nụ cười mê hoặc.
Nhưng có vẻ như một người thì không, không bị mê hoặc nhưng lại trầm mê vào ái tình.

-Được rồi đứng lên đi. Quả truyền thuyết không sai, Cửu Vĩ Hồ xinh đẹp động lòng người, khiến nhân sinh u mê.
-Hoàng Thượng nói vậy là vu oan cho thần rồi.

Chí Huấn mỉm cười tình ý dạt dào.
-Còn không phải? Người xem, các triều thần,binh lính của ta từ già tới trẻ đều bị ngươi hút hồn hết rồi.

Các triều thần nghe vậy từ đang lén ngắm nhìn liền vội vàng cúi xuống mặt đỏ bừng.

-Tên của ngươi là gì?
-Thần họ Phác còn tên thì thần xin thất lễ không thể tiết lộ.
-Cửu Vĩ Hồ là loài quý hiếm lại xuất hiện tại quốc ta không biết điều gì thu hút ngươi đây?

Làn môi lại nở nụ cười khuynh thành.
"Ta là muốn tới xem người "

-Giang sơn bao la trù phú. Cuộc đời dân chúng ấm no lại bình an. Hiện tại hiếm có quốc nào có thể được như vậy. Hơn nữa ở đây long khí rất thịnh giúp quốc ngày càng lớn mạnh, trường tồn lâu dài.
-Nghe được lời này của ngươi khiến Trẫm thật vui lòng. Trời cũng đã quá trưa rồi trẫm muốn bồi ngươi một trưa ngươi không ngại chứ.

Lời này nói ra khiến các triều thần ai cũng sửng sốt Đế Vương tự mở miệng muốn bồi người khác ăn cơm chẳng lẽ bị con Hồ Ly này làm mất thần trí rồi?

-Thần không giám, được bồi Hoàng Thượng là phúc của thần.

-Bãi triều! Tới Hồ Sen.
-Di giá tới Hồ Sen!

Chất giọng cao vút của Ngô công công vang lên.

Nam nhân anh tuấn một thân khoắc long bào uy nghiêm đi trước. Nam nhân xinh đẹp bước theo sau.

-----------------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top