Nhất
Kinh thần náo loạn vì tin trong thành có Cứu Vĩ Hồ xuất hiện. Dân chúng xôn xao lo sợ đây là điềm báo nhưng cũng thật hiếu kì vì chưa một ai được chứng kiến nó cả. Người ta chỉ thấy những đêm trăng tròn, trên nền trời đen tuyền là mặt trăng tròn trịa in bóng chín đuôi.
Nguyệt Lâu
Trên lầu cao nhất trang trí hoa lệ, ngập tràn hương hoa. Đèn lồng được làm bằng vải quý hiếm bên trong đốt nến thơm. Bàn ghế được làm bằng gỗ quý trạm trổ tinh xảo. Chiếc giường hoa lệ được buông rèm ngọc. Nhưng nổi bật nhất không phải là khung cảnh hoa lệ mà là một nam tử xinh đẹp đang ngồi trên chiếc tràng kỉ tinh xảo.
Nam tử có làn da như tuyết trắng, suối tóc dài kiêu sa, đôi môi đỏ thắm ngọt ngào, đôi mắt phụng xinh đẹp. Đằng sau cửu chi tựa mây bồng đang không ngừng đung đưa.
Nam tử hé đôi môi xinh đẹp khẽ cất lên tiếng hát. Giọng hát khiến người khác si mê.
-Chí Huấn! Ngươi xem ngươi làm ra cái gì đây. Ta đã nói cẩn thận một chút thế mà ngươi xem ngay cả Hoàng Thượng cũng biết ngươi ở đây để triệu ngươi vào cung. Ta biết làm thế nào đây hả? Ta nói sao với tộc đây? Thế mà ngươi còn tâm trạng ở đây mà đàn hát!
Chí Huấn nở một nụ cười khuynh thành.
-Tại Hoàn , huynh đừng cáu. Đến đây thưởng trà đi.
-Đệ đó chỉ giỏi gây họa thôi thế giờ đệ tính sao.
Nam tử tên Tại Hoàn ngồi xuống. Đôi môi đỏ tươi phát ra tiếng nói.
-Thì vào cung một chuyến thôi.
Chí Huấn khẽ mỉm cười, thản nhiên nói ra.
Để ta xem đế vương vô tình băng lãnh trông như thế nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top