P2
Jihoon đang định xuống giường để ra ngoài xem xét thì cửa phòng đột nhiên mở ra, có hai người phụ nữ bước vào.
Người đi đầu hơi lớn tuổi mặt có vẻ nghiêm khắc khiến Jihoon hơi sợ, còn người phía sau tay bưng một tô gì đó đang tiến đến bên giường cậu.
Jihoon sợ gặp người lạ nên bình thường cậu rất ít khi ra ngoài cho nên mới dẫn đến cớ sự đi lạc như hôm nay.
Khi thấy hai người đó sắp đến bên giường cậu hốt hoảng chui tọt vào trong chăn trốn.
Hai người cứ trước sau đứng cạnh giường Jihoon một lúc lâu mà vẫn không có động tĩnh gì khiến cậu cảm thấy tò mò, muốn biết họ đang làm gì nên từ từ vén chăn xuống nhưng chỉ chừa hai con mắt ra ngoài để nhìn.
" Cậu đừng sợ tôi là quản gia của Kang gia, tôi mang cháo đến cho cậu. Cậu chủ trước khi đi có dặn cậu còn rất yếu không nên xuống giường, cậu chủ chúng tôi đang trên đường về đây mong cậu ăn hết cháo rồi nghỉ ngơi."
Thấy sự sợ sệt đáng yêu của Jihoon nên vẻ mặt của người tự xưng là quản gia không còn nghiêm khắc như khi vừa bước vào nữa mà bắt đầu nói chuyện với cậu
"Cậu chủ các người là ai? Sao tôi lại ở đây?"
Jihoon vừa hỏi xong thì cửa phòng lại đột ngột mở ra lần nữa.
Lần này là một người con trai bận vest đen áo sơ mi trắng bên trong, ngũ quan tuấn tú, có cái gì đó hoang dã và quyết rũ Jihoon dõi theo anh ta một cách kì lạ.
Jihoon cứ ngây người ra nhìn người ta chằm chằm cho tới khi người con trai ấy lại gần cúi xuống lấy tay sờ trán cậu thì cậu mới hoàn hồn mà đỏ mặt.
Chàng trai ấy phì cười rồi ngồi xuống giường.
"Các người để cháo và thuốc lại rồi lui ra đi"
Daniel nói với quản gia xong quay qua nhìn Jihoon, con người nãy giờ cứ nhìn anh chằm chằm từ lúc anh mới bước vào.
"Mặt tôi có gì à? Sao từ nảy tới giờ cậu nhìn tôi ghê thế?" Daniel trêu chọc.
"Kh...không. Xin lỗi anh" cậu rụt rè không dám nhìn thẳng mặt Daniel.
"Sao lại xin lỗi tôi? Hử?"
"Vì... vì đã nhìn anh chằm chằm như thế. Anh là người đã mang tôi về đây sao? C...cám ơn"
"Cám ơn suông vậy thôi à?"
"Híc...vậy anh muốn thế nào đây trên người tôi chẳng có gì cả"
Cậu bắt đầu mếu máo, mặt cúi gầm xuống tay thì lận lận vạt áo trông đến tội.
Daniel dường như nhận thấy được đều đó nên thôi trêu chọc Jihoon, nâng mặt cậu lên, vành mắt cậu lúc này đã đỏ hết rồi như sắp khóc.
"Nhóc à em tên gì?"
"Này đừng khóc, em dễ thương nên tôi chọc chút thôi, nín nha tôi sẽ cho kẹo".
Nói xong chính Daniel cũng bất ngờ, những gì mình đã làm từ khi gặp cậu và từ lúc bước vào căn phòng này không hề giống bản thân thường ngày.
Nếu có ai mà ở đây lúc này chắn chắc cũng sẽ ngạc nhiên vì đâu ai ngờ rằng một Kang tổng ngày thường mặt lạnh như muốn đòi mạng, làm việc không biết thương xót ai mà hôm nay ở ngay trước mặt một cậu nhóc lại buông lời trêu chọc rồi vì sợ cậu khóc mà dỗ dành.
Dép chuyển đó nha~~~ đừng có khen con Áo~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top