con mèo là đầu câu chuyện.

1. con mập địt đi ị.

Xin chào, tôi là Park Jihoon. Một người đàn ông trung niên bình thường, hiện đang làm nhân viên quèn ở công ty may mặc với mức lương cũng không thể tầm thường hơn. Một công dân lương thiện đúng hạn sẽ nộp đủ loại thuế phí cho nhà nước. Một hình mẫu tấm gương sáng cho đàn em noi theo, không ăn chơi đàn đúm, mỗi ngày nghiêm chỉnh đi đi về về khu trọ bình dân nằm khuất trong cái hẻm nhỏ xíu. Nhìn đông ngó tây cỡ nào cũng không sao tìm ra chi tiết đặc biệt tô điểm.

Kì thực không phải vì tôi nghèo khổ nên phải sống hà khắc đến mức khó coi như thế. Chẳng qua bình sinh tôi vốn có thói quen tằn tiện, từ lâu đã sống xa gia đình, hơn nữa mỗi tháng còn phải chi trả cho đủ thứ linh tinh khác, vậy nên mỗi một cắc đều quý như vàng bạc. Chỗ trọ này tuy bề ngoài có điểm xấu xí nhưng tạm chấp nhận được, những nhu cầu thiết yếu đều có thể đáp ứng. Tiền thì không nhiều nên tôi nào dám đòi hỏi gì thêm, có chỗ để ở đã là tốt lắm rồi. Chủ nhà trọ là đôi vợ chồng già khá tốt bụng, đối xử với tôi và những người thuê khác vô cùng nhiệt tình, chỉ là thi thoảng hơi keo kiệt một chút. Trên hết, nơi này giá cả quá hời, một tháng chỉ năm trăm rưỡi chưa bao gồm phí điện nước, cực kỳ hợp lý so với mức thu nhập hiện tại của tôi.

Cuộc sống bình dị cứ thế lặng lẽ trôi, thấm thoắt đã ngót nghét hai năm trời. Tôi chưa từng là một người ấp ủ chí lớn, càng không có tham vọng gì cao siêu. Lối sinh hoạt hằng ngày đều đặn lặp vòng theo đúng trình tự, tôi an nhàn chấp nhận một đời không biến cố. Đôi lúc tôi tự nhủ thầm, nếu sau này chuyển đi nơi khác, nhất định sẽ trích một phần trong quỹ tiết kiệm để biếu chút quà mọn báo đáp chủ trọ vì đã giúp đỡ suốt thời gian qua.

Nhưng mà có vẻ như ông trời rất thích trêu ngươi, chê cười cuộc đời tôi quá ư nhạt nhẽo và cần thêm chút vị mặn, liền cho hạ phàm một tên hàng xóm ngay sát vách.

Quên đi nhé cặp vợ chồng già kia. Một xu cũng đừng hòng tôi bỏ ra cảm tạ mấy người!

"Cái thằng chết dẫm này mày mau lết mông ra đây cho tao!!!"

Đm, mới sáng đã hại tôi khẩu nghiệp.

Tôi bực tức dùng chân đá mạnh cửa căn phòng kế bên, xui xẻo thế nào lại đập ngón cái vào bản lề. Hậu quả thì khỏi phải nói. Tôi đau đến điếng người, đau đến ứa cả nước mắt. Đệt, sao tôi quên mất mình đang xỏ dép lào chứ?

Còn mải xuýt xoa thì cánh cửa sắt đã hé mở, thân ảnh đứng ngược nắng trời từng chút tạo thành một cái bóng đổ dài trên nền đất.

"Ồ, chẳng phải ông chú ở phòng bên sao? Sáng sớm đã có chuyện gì?"

Đây là thằng nhãi vừa chuyển vào cách đây hai tuần. Vài lần tôi loáng thoáng nghe ông chủ trọ gọi "cậu Kang", thi thoảng vừa vặn bắt gặp cậu ta vận nguyên đồng phục thể dục của trường Đại học X, vậy nên tôi chắc mẩm người này phải nhỏ hơn mình ít nhất sáu tuổi.

"Thứ nhất, tao chỉ mới hai mươi tám, còn chưa già đến mức để mày gọi là ông chú. Thứ hai, con mập địt của mày lại ị một bãi to tướng trước cửa nhà tao!!!"

Đối phương dường như không có chút phản ứng nào tỏ vẻ bối rối hay cảm thấy chột dạ, ngược lại bình thản dùng ngón út ngoáy lỗ tai, thậm chí lười ném cho tôi một ánh mắt, điệu bộ muốn bao nhiêu cợt nhả đều có bấy nhiêu.

"Nè nha, chú ăn nói thực thô lỗ quá đó," cậu ta làm động tác búng gỉ tai, nhăn nhở cười để lộ ra mảnh hành giắc giữa kẽ răng. Cái mùi này, đích thị là vừa đi ăn bún đậu của bà Bảy ở đầu ngõ. "Tưởng việc to tát lắm. Tôi dọn là được chứ gì."

"Nhanh lên đi, bẩn muốn chết!" tôi gầm gừ trong cuống họng, vô thức nhăn mặt rồi bước lùi về sau. "Và làm ơn khép miệng giùm. Sợ cả xóm không biết mày vừa ăn mắm tôm hay sao?"

Tôi trở về phòng, khéo léo tránh dẫm phải bãi phân mèo thối hoắc rồi mạnh bạo đóng sầm cửa, mặc kệ họ Kang kia vẫn đứng gãi đầu cười hề hề. Nhưng mà trước khi biến mất hoàn toàn, thằng ranh nọ đã kịp thời bồi thêm một câu.

"Còn nữa, con mèo của tôi tên là Bận. Nhớ nha, là Bận đó."

Cái rắm! Quả thật là "bận", "bận" đi phóng uế bừa bãi thì có!

2. chuông báo cháy.

Trải qua thêm một (vài) buổi sáng dài cổ cất lên chất giọng vàng lảnh lót để tổng sỉ vả về cái sự mất vệ sinh này, rốt cuộc thì vấn nạn ô nhiễm môi trường cũng chấm dứt.

Dạo gần đây tôi không gặp thằng nhóc đó nữa. Có những hôm vào giờ tan tầm, khi tôi loay hoay mở cửa thì sẽ thấy cậu ta vừa hát nghêu ngao vừa phơi đồ, tiện mồm rủa xả cho vài câu vì can tội dám phơi ngổn ngang nào quần nào áo kín cả sào đồ tự chế. Mẹ bà, thời tiết đã vào đầu hè, trời thì bí bách đến ngộp thở, thi thoảng muốn kéo cửa sổ ra để tìm chút làn gió tươi mát, đập vào mắt lại toàn cái đống quần tam giác còn nhỏ giọt nước treo tòng teng.

Tôi ngỡ đâu mình vừa lạc vào động triển lãm nội y.

Thật chỉ muốn một phát giật xuống toàn bộ rồi đem bỏ vào máy xay sinh tố nghiền nát bét.

Nằm dài dưới sàn, tôi vắt tay ngang trán suy nghĩ. Lẽ nào vì mỗi ngày đều bị mình đả kích bằng lời lẽ nên đã sớm chạy biến rồi? Nhưng chưa kịp vui vẻ ăn mừng thì chiều nọ tôi lại bất ngờ nghe được tiếng động hỗn loạn truyền từ sát vách. Tôi không thể phân biệt nổi chúng là loại âm thanh gì, chỉ biết thời điểm bắt đầu là vào khoảng sáu giờ tối và kéo dài cho đến tận hai tiếng sau. Đôi lúc tôi đã phàn nàn với bà chủ để nhờ bà ta sang nhắc khéo, nhưng tình hình xem ra chẳng khả quan hơn tẹo nào.

Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Hôm nay là cuối tuần, vẫn còn khá sớm mà bản thân thì không có việc gì khác để làm. Tôi nấu một ly mì rẻ tiền, định bụng mở laptop lên mạng xem phim.

Một lần nữa sự thật đã chứng minh, người tính thì không bằng trời tính. Tôi vừa mới yên vị cái mông của mình xuống sàn, máy chưa kịp khởi động xong thì bất thình lình bên tai liền vang lên một tiếng nổ thật lớn, tiếp theo sau đó là chuông báo cháy bắt đầu reo in ỏi. Tôi hoảng hốt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cái.

Đệt.

Mẹ.

Có.

Khói.

"Cháy!!!! Bớ làng nước ơi cháy!!!!!!"

Tôi vừa hét lớn vừa đứng dậy, bỏ mặc hết mọi thứ trong căn phòng, duy nhất chỉ cầm chặt ly mì Omachi vị bò vẫn hơi ấm chạy thục mạng ra ngoài. Nghĩ lại thì lúc ấy sao tôi hành động ngớ ngẩn thế nhỉ? Đáng lẽ phải ngửa cổ làm một hơi hết sạch mì cái đã. Đằng nào lỡ có ngủm thật thì nhất định phải ở trong trạng thái no nê nhất, ai đời chết đói bao giờ, bi thảm thấy mẹ.

Lúc tôi đặt chân ra trước thềm thì những người trọ phòng khác cũng đang hối hả tìm đường thoát thân. Tôi vội quay đầu khắp bốn phía hòng xác định nơi phát cháy, không nghĩ tới vị trí lại gần mình đến vậy.

"Con mẹ nó thằng Kang đâu???"

Lời tôi vừa dứt thì cánh cửa phòng trọ kế bên đồng thời bật mở thật mạnh, tựa như người ở bên trong đã dùng tất thảy sức lực để kéo nó nhanh hết mức có thể. Cậu ta cúi gập lưng, mặt mũi thì lấm lem, liều mạng ho lấy ho để, tìm cách lấp đầy buồng phổi bằng luồng khí trong lành hơn. Khói không ngừng bay ra từ phía sau, nhưng hình như là không bắt lửa. Tôi giận tím mặt, xắn tay áo ngủ lên cao rồi mạnh mẽ bước tới, xô hẳn họ Kang sang một bên để quan sát cảnh tượng bên trong.

Kia... cục đen thui bốc khói nghi ngút nằm trên kệ bếp là lò nướng à...

Sau khi trấn an rằng tai nạn vẫn nằm trong tầm kiểm soát và tôi sẽ tự giải quyết ổn thỏa, mọi người mới an tâm tản về phòng riêng. Dẫu sao tôi là một trong những cá nhân thuê trọ lâu nhất ở cái chỗ này, độ tín nhiệm nhận được không phải là thấp. Tôi dùng tay đỡ trán, không khỏi thở dài. Tại sao bây giờ tôi lại chịu mắc kẹt cùng một chỗ với thằng nhãi sinh viên thay vì ngồi sụt sùi trước bảy bảy bốn chín tập phim tình cảm ba xu sướt mướt chứ?

"Mày muốn chết hả?"

"Chuyện đó..." lần đầu tiên tôi thấy cậu ta ngượng ngùng như vậy, hai bàn tay cứ xoắn hết vào nhau, giống như không dám thú nhận sự thật đằng sau nguyên nhân của sự cố "hỏa hoạn hụt" là gì. Tôi khoanh tay đặt trước ngực, mất kiên nhẫn nhịp nhịp chân trái. "Tôi chỉ muốn thử nướng vài cái bánh ngọt thôi."

"Nướng bánh?" tôi tự cảm nhận được khóe mắt mình co giật.

"Mấy hôm trước xem một cái video dạy làm bánh thoạt nhìn rất dễ, thế là muốn thử tay nghề..."

Tôi bất lực không thốt nên lời.

"Chú à, là thật đó, không phải tôi cố ý bày trò phá phách gì đâu," cậu ta bất ngờ túm lấy cổ tay tôi lắc lắc, dáng vẻ chật vật quả thực có chút đáng thương, mếu máo phát âm không rõ, trông như thể chỉ cần tôi quát nạt thêm câu nào thôi liền bật khóc tu tu như một đứa trẻ. Dù tôi có chán ghét cỡ nào cũng không nỡ nói nặng hay gắt gỏng nữa. Nghĩ theo hướng tích cực thì ít ra đây chỉ là một sự cố nho nhỏ mà, đúng không?

Ha ha ha...

Mới tưởng tượng đến trường hợp xấu hơn thôi đã đủ làm tôi sởn gai ốc rồi.

Chẳng biết từ bao giờ bên dưới chân đã xuất hiện một con mèo mập lông trắng muốt đang ra sức cọ cọ lấy lòng, miệng không ngừng kêu ngao ngao. Bị một người một mèo bám gắt gao khiến tôi không sao thoải mái nổi, miễn cưỡng hắng giọng.

"Việc của tôi coi như đã xong, nán thêm cũng chẳng có tác dụng gì," tôi vươn bàn tay rỗi còn lại, đặt mấy đầu ngón lên chỗ gọng kìm cứng ngắc, toan gỡ ra thì thằng nhóc họ Kang đột ngột ngẩng đầu. Vẻ đáng thương cách đây vài giây đã biến mất sạch sẽ, khiến tôi không khỏi hoài nghi phải chăng bản thân vừa ảo tưởng về bộ dạng hối cải mà cậu ta bày ra.

"Khoan đã... Chú, có muốn ăn chuối không?"

"C-Chuối?"

Chuông báo động trong lòng tôi mãnh liệt reo từng hồi cảnh báo.

Đối phương cười hì hì khoe ra hai răng cửa to tướng, sau đó bỏ tay tôi ra, tiến về phía tủ lạnh đặt trong góc phòng. Bấy giờ tôi mới tranh thủ đánh giá một lượt toàn cảnh. Mọi vật dụng tiện nghi đều sở hữu đầy đủ, thậm chí còn gắn điều hòa loại nhỏ, dùng đầu gối đoán cũng biết chủ hộ là một người khá giả. Đã thế thì chui vào cái xóm trọ bần này làm quái gì???

"Nè, cho chú đó!"

Vãi l...

Thật sự là chuối...

"Dự định ban đầu là nướng bánh chuối, nhưng xem ra không thể dùng hết chỗ nguyên liệu này được rồi," thằng nhóc tặc lưỡi, nhét vào tay tôi một trái thật to màu vàng ươm, tiếp đó tự mình lột vỏ thêm một trái rồi đứng ăn tỉnh rụi. Tôi thực có cảm giác diễn biến mọi chuyện dần trở nên quá mức lố bịch, phân vân liệu có nên tự vả một phát cho tỉnh hay không.

Nhưng chính cái thứ mùi khen khét vờn quanh chóp mũi đã là minh chứng rõ ràng rằng, tôi không có ngủ mơ.

"Tôi với chú hình như chưa chính thức chào hỏi nhau gì hết, thật ngại quá," họ Kang một thân diện áo ba lỗ quần đùi màu xám tro, miệng vẫn nhồm nhoàm chuối, mắt cong tít thành hai đường chỉ mảnh. "Mà nè, chú đổi cách xưng hô được không? Thật khó nghe."

Tôi chán nản nhìn chằm chằm vào trái chuối trong tay, rồi lại tới con mèo đang gặm gặm ống quần, không hiểu sao từ đỉnh đầu truyền đến cơn đau nhẹ. Sau một hồi trầm mặc, tôi mới chậm rãi lột vỏ chuối, chậm rãi cắn, chậm rãi nhai, chậm rãi nuốt rồi tiếp lời.

"Park Jihoon."

"Chào chú Park, tôi là Kang Daniel. Rất mong về sau sẽ được chú chiếu cố."

3. dột nhà.

Đầu tháng sáu là thời điểm giao mùa, đoạn thời gian mà tôi căm ghét nhất. Vì là mùa mưa nên thời tiết lúc nào cũng ẩm mốc khó chịu, trời âm u kéo theo từng mảng mây đen kịt chỉ chực trút nước bất kì lúc nào.

Thắc mắc vì sao chỉ có thế mà tôi đã điên tiết lên á? Xin một lần nữa được nhấn mạnh, in đậm, viết hoa to rõ nét, ĐÂY LÀ KHU TRỌ BÌNH DÂN!

Tôi cố ngốn hết muỗng xôi cuối vào miệng, mắt hướng về phía cái xô đặt giữa phòng mang nhiệm vụ hứng từng giọt nước đều đặn nhiễu xuống. Cứ mỗi lần trời mưa to thì ngay lập tức sẽ có nước rò theo đường men trên trần nhà thạch cao bị mục. Ngay từ lần đầu tiên phát hiện ra vấn đề này, tôi lập tức đã báo lại với chủ trọ. Nhưng sau vài lần được đáp trả bằng câu trả lời qua loa, nhận ra họ quá bủn xỉn và không có ý định sửa chữa, tôi đành phải dần tập sống chung với cái khó. Những lúc thế này mới nhận ra sức chịu đựng của bản thân mới bền bỉ làm sao.

Hôm nay trời mưa sấp mặt, bãi đất trống ở phía trước khu trọ vì không chịu được áp lực đã bắt đầu bị nước xói lên như thối đất thối cát, khỏi phải nói bao nhiêu thứ rác rưởi cùng chất bẩn cứ thế liên tục đổ ào ào. Khổ nỗi con hẻm này vốn là nằm trong khu chưa được quy hoạch xong, cống thoát nước không được đầu tư theo đúng nghĩa. Vậy nên tiếp đó lại sinh ra một hệ trọng khác không kém phần bi kịch hơn nữa: cả xóm trọ chìm trong biển nước, theo đúng nghĩa đen.

Tôi ngồi chồm hổm trên gác nhỏ, tuyệt vọng nhìn cái thứ nước bẩn thỉu ấy tràn hẳn vào nhà qua khe cửa. Đm, tôi còn sợ nếu mình đặt chân xuống đó thì đéo biết sẽ bị đớp bởi thứ sinh vật kì lạ gì ấy chứ.

Đang tự hỏi bao giờ nước mới rút thì từ bên ngoài cửa truyền vào tiếng gõ liên hồi.

Đứa dẩm nào mà còn ghé vào cái giờ thiêng này chứ hả?

Tôi đã định không đáp, thế nhưng kẻ ở ngoài kia có vẻ như cũng không hề có ý từ bỏ, rất quy củ gõ bốn nhịp một lần. Lúc này thì tôi không chịu nổi nữa, bực tức gân cổ gào lớn.

"Là đứa trời đánh nào???"

"Chú Park, là tôi đây."

"Cút về nhà gấp, sang làm cái gì???"

"Không được... chú nhất định phải cho tôi vào."

Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng nghĩ cảnh ngoài trời mưa gió bão bùng thế kia lại chỉ biết miễn cưỡng lết xuống cầu thang.

Kang Daniel không hề để phí hoài thêm khắc nào, nhanh nhẹn lách mình vào, toàn thân ướt sũng từ đầu tới chân như chuột lội.

Tôi túm lấy tay áo Daniel rồi lôi lên lầu, một giây cũng không muốn tiếp tục nhúng chân trong nước bẩn nữa. Bởi chủ trọ đã tự cúp điện vì lo lắng cơn bão sẽ làm chập mạch đường dây, tôi đành chỉ có thể làm mọi thứ nương theo ánh đèn điện vàng vọt yếu ớt hắt vào. Thằng nhóc không chống đối, mặc nhiên để tôi lôi kéo tùy ý. Tôi để cậu ta ngồi trên gác, loay hoay tìm cái khăn bông sạch cất trong tủ quần áo xếp loại nhỏ. Mắt thấy Daniel như cũ thừ người tại chỗ, mặt đần thối không rõ đang suy nghĩ điều gì, rốt cuộc vẫn là giúp thằng nhóc dùng khăn lau khô tóc.

"Làm sao thế?"

"..." Daniel hơi cúi đầu, mấy sợi tóc mái ẩm ướt rũ che mắt, không nhìn ra đây là loại biểu cảm gì.

"Nếu cậu không muốn-"

"Tôi lo cho chú nên mới sang kiểm tra tình hình thôi."

Dối trá không biết ngượng mồm. Người ở đây cần kiểm tra tình hình là chú mày thì có.

"Bận đâu?"

"Từ đầu tuần đã gửi ở trạm thú y nhờ chăm sóc rồi."

Tôi gật gù, tiếp tục dùng khăn thấm qua phần cánh tay để lộ. Lạnh quá.

Bầu không khí chìm vào tĩnh lặng, bên tai chỉ còn tiếng mưa nặng nề trút từng đợt. Ngay khi tôi vừa định gợi chuyện nhằm phá tan sự im ắng này thì căn phòng bất chợt rung lên, kèm theo đó là tiếng sấm rền vang dội lấn át hết thảy mọi âm thanh khác. Tôi tinh ý nhận ra bờ vai của Daniel lập tức căng cứng, hai tay siết lại thành nắm đấm, lưng hơi cong như thể gắng gồng mình chịu đựng.

Ra là sợ sấm sao?

Tôi nhìn chăm chăm vào bàn tay phải đang siết chặt kia, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì lại nảy sinh ra một ý định rồ dại không tưởng. Chưa kịp hoàn hồn thì những đầu ngón đã vô thức vươn tới, bao trọn lấy nắm tay của đối phương.

"Đàn ông thì sợ hãi cái gì? Không có chút nghĩa khí trai tráng gì cả," tôi hừ qua mũi, quay đầu nhìn hình ảnh nhập nhòe ngả nghiêng của mấy cái bóng đen phản chiếu trên tấm kính mờ lắp trên khung cửa sổ. Sao mãi mà mưa chẳng vơi bớt nhỉ? "Hơn nữa... có tôi ở đây mà."

Qua khóe mắt, tôi thoáng thấy Daniel ngẩng đầu, vẻ mặt có chút không tin được những gì cậu ta vừa tiếp nhận. Cũng phải thôi, chính tôi còn chẳng hiểu mình lèm bèm cái quái gì mà. Cả hai nhất thời không nói nữa, tuy vậy ánh nhìn của thằng nhóc vẫn dán chặt trên mặt tôi, đến mức tôi cảm tưởng Daniel đang có ý định khoét một cái lỗ to tướng bằng siêu năng lực.

"Chú à..."

Trái tim của tôi đập liên hồi, ngỡ như sắp sửa nhảy xổ khỏi lồng ngực. Cái tình huống quỷ dị gì vậy? Đây sẽ là lúc cậu ta khóc rống lên vì cảm động và biết ơn sao?

Bàn tay trái của Daniel giơ lên, sau đó chỉ ngón trỏ xuống dưới lầu.

"Tạp chí người lớn của chú đang bị trôi đi kìa."

Hả???

Tội vội vàng bỏ tay Daniel, đứng dậy vịn thành lan can, chồm cả cơ thể và cố căng mắt thật lớn. Ôi vãi! Kia có phải là số mới nhất tôi vừa mua ban chiều hay không???

"Chú không có đứng đắn tí nào hết trơn."

Daniel phì cười. Tôi đỏ mặt, hai gò má nóng ran vì xấu hổ, gắt gỏng xoay người chống chế.

"Đây là nhu cầu thiết yếu hoàn toàn bình thường đối với một người đàn ông mẫu mực như tôi."

"Phải rồi," Daniel nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo ngược về sau. Vì bị mất thăng bằng nên tôi không tự làm chủ được cơ thể, hạ mông ngay tại bậc thềm sát đối phương, vừa vặn ngã lưng vào lồng ngực cậu ta. Daniel đặt hờ hai cánh tay sát mạn sườn của tôi, tì cằm trên vai, vì đã lấy lại được bình tĩnh nên giọng nói ổn định hơn trước. "... Cảm ơn chú."

Cảm giác nhộn nhạo nơi bụng dưới này là gì đây?

4. đánh nhau.

Mới đó đã hai tháng trôi qua kể từ ngày Daniel chuyển vào ở phòng bên cạnh. Ác cảm sinh ra ban đầu hiện tại đã được xóa bỏ hoàn toàn, ngược lại tôi còn có điểm ưu ái thằng nhóc. Có trách thì trách bản tính tốt bụng lương thiện của tôi mà thôi. Ai bảo Kang Daniel hậu đậu và ngốc nghếch như vậy, khiến người khác sinh ra tâm tình muốn bảo vệ cơ chứ.

Ngoại trừ lần nướng bánh không thành công đó, tôi phát hiện ra kì thực khả năng nấu ăn của Daniel không tồi, rất thích hợp để cứu vớt một kẻ chỉ biết sống qua ngày bằng mì ly Omachi như tôi. Thế là tôi tích cực luyện cho da mặt thật dày, đúng bữa sẽ gõ cửa phòng của cậu ta, sau khi no nê thì giúp rửa chén thay lời cảm ơn. Ngày qua ngày dần hình thành lối sinh hoạt mới mà chính cả tôi cũng mơ hồ về sự đổi thay.

Nhưng mà hôm nay đợi mãi vẫn chưa thấy hàng xóm Kang trở về. Tôi căn bản chỉ nắm sơ thời gian biểu của thằng nhóc, bình thường nếu không có gì thay đổi thì bốn giờ rưỡi sẽ tan học. Tôi sốt ruột ngẩng mặt nhìn bầu trời tối đen, lại liếc qua đồng hồ treo tường. Đã bảy giờ hơn rồi. Nếu Daniel có việc về muộn thì trước khi đi học sẽ ghé qua phòng tôi để thông báo. Mới trưa nay cậu ta còn hứa bữa tối sẽ làm món sườn sốt chua ngọt vừa học được trên mạng, cớ sao bây giờ để tôi đói vêu mồm thế này?

Điện thoại đang ở ngoài tiệm sửa chữa, tôi không có cách nào khác để liên lạc với Daniel. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, tôi vội vội vàng vàng vớ lấy chiếc áo hoodie đen móc trên giá, bước chân theo đó khẩn trương hơn.

Tôi biết Daniel vốn không phải là người thích giao du nhiều, càng không giỏi ăn nói nên rất hạn chế các mối quan hệ bạn bè xã giao. Tôi lướt nhanh trên con đường duy nhất dẫn đến trường Đại học X, quan sát thật kĩ hai bên lề để tránh vô tình bỏ sót người. Dẫu nội tâm không ngừng tự trấn an, rằng có lẽ Daniel chỉ đi la cà hàng quán cùng bạn học và không thể liên lạc được với mình song chính tôi cũng hiểu rõ đứa ngốc đó nhất định sẽ không bỏ mặc tôi mà không lưu một lời nhắn nào như thế.

"Mày thật cứng đầu quá đó thằng nhãi!"

Bước chân tôi tự động đông cứng tại chỗ.

Nếu tôi không lầm thì giọng nói hung hãn đó... truyền ra từ con hẻm khuất mình vừa lướt ngang.

Khẽ nuốt nước bọt, tôi đi lùi về sau cho đến khi dừng lại ngay trước ngõ vắng. Tôi nheo mắt, thấp thoáng thấy hai bóng người giằng co với nhau. Nhìn lâu hơn một chút, có thể chỉ ra rõ bên nào thất thế. Tập trung cao độ để phân tích hình ảnh một cách kĩ lưỡng, trái tim tôi đồng thời ngừng đập ngay tại khoảnh khắc gương mặt kia hiện lên bên dưới ánh đèn chớp nháy từ tòa cao tầng gần đó.

Không ai khác, chính xác là người mà tôi đang tìm kiếm, Kang Daniel.

Tôi gầm gừ thật lớn, thu hết can đảm rồi xông tới túm lấy cổ áo của thằng kia và đẩy nó ngã ra đất. Nhanh như cắt, bàn tay tôi đang xòe ra liền thu lại thành quyền, gồng cơ rồi dứt khoát vung một cú đấm ngay chính giữa mồm nó. Tôi cảm nhận được máu vấy trên những đầu khớp ngón tay, nghiêm túc bồi thêm một cú nữa.

"Chú... đừng đánh nữa..."

Giữa cơn giận sục sôi, vạt áo hoodie khẽ bị kéo ngược về sau, lực nhẹ đến mức tôi cũng mường tượng ra dáng vẻ rụt rè và sợ hãi của thằng nhóc trong tình huống hiện tại. Tôi kiểm tra nhanh tình hình, sau khi chắc chắn toàn bộ đều là vết thương ngoài da mới trút bỏ bớt vài tảng đá vô hình đè nặng nơi ngực trái. Thằng khốn kia nằm sõng soài dưới mặt đường, miệng rên ư ử vì đau. Tôi gằn giọng, tránh để thanh âm phát ra quá to, vừa đủ truyền vào tai nó trọn vẹn nhất.

"Một là cút nhanh, hai là vừa nhặt răng vừa cút. Cho mày ba giây để chọn, nhanh lên!!!"

Chưa nhẩm đếm xong giây thứ hai thì thằng khốn đã ôm bụng chạy trối chết.

Lúc này tôi mới có thời gian để đặt toàn tâm vào Daniel. Mắt phải sưng to, khóe môi rách một đường dài rướm máu, tay chân chỗ nào cũng bầm tím. Một cỗ chua xót dâng lên trong lòng. Hơn ai hết, tôi đang tự trách chính mình. Tự trách vì đã không đi tìm Daniel sớm hơn. Nếu tôi không bất cẩn làm hỏng điện thoại, nếu tôi không là kẻ thụ động đợi chờ, nếu-

"Chú, đưa tôi về được không?"

Tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, luống cuống đỡ Daniel đứng dậy và dìu cậu đi. Ngặt nỗi đối phương thì quá cao lớn, tôi tuy là đàn ông đã ngấp nghé tuổi ba mươi nhưng thân hình lại khiêm tốn hơn rất nhiều. Chật vật một hồi mãi không khoác tay thằng nhóc quanh vai mình được, tôi bèn nghĩ ra biện pháp khác.

"Trèo lên mau, tôi cõng cậu."

Ban đầu Daniel hơi chần chừ, mở miệng định phản đối nhưng rất nhanh liền ngậm chặt và ngoan ngoãn làm theo sau khi thấy cái nhíu mày không hài lòng trên gương mặt tôi. Suốt đoạn đường không một ai cố khơi gợi điều gì. Tạm thời tôi không muốn đề cập đến lí do vì sao xảy ra ẩu đả. Daniel ngả đầu trên vai tôi, từng hơi thở ngắt quãng phả vào làn da đã sớm phủ một tầng mồ hôi.

"Chú..."

Mãi một lúc sau Daniel mới là người lên tiếng trước, rúc đầu vào hõm cổ của tôi, mấy sợi tóc ẩm ngọ nguậy mang lại cảm giác ngứa ngáy. Tôi dùng lực giữ chặt bắp đùi của cậu đang kẹp bên hông mình, chân hơi lảo đảo, không để lộ ra quá nhiều cảm xúc.

"Ừ?"

"Tôi thích chú."

"Ừ."

Tôi ậm ừ trong cuống họng. Đoạn đường dẫn lối về mới đó mà đã rút ngắn phân nửa.

"Quả thực tình cảnh này không hề phù hợp để tỏ tình tẹo nào," Daniel cười khẩy, cánh tay quấn quanh vai tôi nhẹ ghì xuống. Tông giọng trầm đều như tự thầm thì với chính bản thân. "Tôi rất thích chú, thích ngay từ khoảnh khắc lần đầu gặp chú đứng tưới chậu phong lan đặt trước thềm. Khi ấy trông chú thật tỏa sáng và bình yên, khiến tôi hoài nhớ, khiến tôi phải làm đủ mọi chuyện ngu xuẩn để được chú lưu tâm đến mình. Người ta thường gọi là gì ấy nhỉ? Tiếng sét ái tình?"

"Cậu lải nhải nhiều quá đó."

"Chú thật lạnh lùng nha," thằng nhóc chỉ bĩu môi, không bị mất hứng vì thái độ hờ hững từ tôi. "Nảy sinh tình cảm với một ông chú nhàm chán và lớn hơn mình tận bảy tuổi, còn chẳng phải đồng tính luyến ái. Chắc chú nghĩ tôi hẳn là bị điên rồi nhỉ? Kì thực tôi cũng không hiểu nổi chính mình mong chờ điều gì từ chú nữa..."

"Chú ý giữ sức."

"Chú đừng áy náy vì nghĩ mình đang phạm tội dụ dỗ thanh niên mới lớn nha. Tôi đã hai mươi mốt, đủ trưởng thành để hiểu rõ cảm xúc của bản thân rồi..." Daniel dùng chóp mũi cọ vào cổ tôi. "Còn chú thì lúc nào cũng coi tôi như trẻ con hết trơn."

Tôi không trực tiếp tham gia vào nội dung cuộc hội thoại, hết lần này đến lần khác lẩn tránh. Daniel thôi không làm loạn ở phía sau lưng, yên lặng để tôi cõng về khu trọ. Khi đoạn đường chỉ còn một phần ba cũng là lúc Daniel mệt mỏi thiếp đi, trước lúc chìm vào giấc ngủ vẫn cố chấp thổ lộ, tôi thích chú, thật sự rất thích chú, thích chú...

Sau ngày hôm nay sẽ có rất nhiều chuyện cần phải làm rõ, nhưng hiện thời tôi không còn tâm trí nào để mà suy tư nữa.

Chí ít là lúc này, chỉ lúc này thôi, tôi muốn mình quên đi mọi nỗi âu lo canh cánh trong lòng. Về một tương lai không rõ ràng, về đoạn tình cảm mà tôi không sao đủ dũng khí để tiếp nhận.

Về Kang Daniel.

Phía trước dần hiện ra con đường dẫn vào ngõ xóm trọ. Tôi hít sâu một ngụm khí, từ tốn phả ra làn sương trắng mờ nhạt. Thời tiết dạo gần đây vẫn lạnh lắm.

"Đến nhà rồi."

Nhà. Nhà của chúng ta.

con mèo là đầu câu chuyện; hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top