9

Năm năm sau ngày chia tay, trong một buổi tối mưa rơi tại Seoul.

Daniel vừa kết thúc buổi biểu diễn cuối cùng trong tour diễn vòng quanh thế giới của mình. Anh quyết định dạo bước qua những con phố quen thuộc, tận hưởng cảm giác được trở về nhà sau thời gian dài xa cách.

Mưa bắt đầu nặng hạt, Daniel vội vã tìm một nơi trú chân. Anh bước vào một quán cà phê nhỏ, và tim anh như ngừng đập khi nhận ra đó chính là nơi anh và Jihoon đã có cuộc nói chuyện cuối cùng năm xưa.

Khi Daniel đang đứng đó, chìm trong hồi ức, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau anh.

"Daniel hyung?"

Daniel quay lại, và đứng đó, với chiếc ô ướt đẫm trong tay, là Jihoon.

"Jihoon-ah," Daniel thốt lên, không thể tin vào mắt mình.

Họ đứng đó, nhìn nhau trong im lặng, cả hai đều không biết phải nói gì.

"Em... em vừa quay xong một cảnh phim gần đây," Jihoon cuối cùng cũng lên tiếng. "Em không ngờ lại gặp anh ở đây."

Daniel gật đầu. "Anh vừa kết thúc tour diễn. Anh... anh cũng không ngờ sẽ gặp em."

Họ ngồi xuống một bàn gần cửa sổ, đặt hai ly cà phê. Trong giây lát, dường như thời gian đã quay trở lại năm năm trước.

"Em trông... rất tốt," Daniel nói, cố gắng giữ giọng bình thường.

Jihoon mỉm cười nhẹ. "Cảm ơn anh. Anh cũng vậy. Em đã xem concert của anh trên TV. Anh thật sự tuyệt vời."

Họ trò chuyện về những năm qua, về sự nghiệp, về cuộc sống. Nhưng cả hai đều cẩn thận tránh đề cập đến quá khứ chung của mình.

Khi cà phê đã cạn và mưa đã tạnh, họ đứng dậy, chuẩn bị chia tay.

"Thật tốt khi được gặp lại anh, hyung," Jihoon nói, giọng em nhẹ nhàng.

Daniel gật đầu. "Anh cũng vậy, Jihoon-ah."

Khi họ bước ra khỏi quán cà phê, Daniel đột nhiên quay lại. "Jihoon-ah, anh... anh có thể ôm em một cái được không?"

Jihoon ngập ngừng một chút, rồi gật đầu. Họ ôm nhau, và trong khoảnh khắc đó, tất cả những cảm xúc từ năm năm trước dường như trỗi dậy.

Khi họ buông nhau ra, cả hai đều có những giọt nước mắt trong mắt.

"Tạm biệt, hyung," Jihoon nói khẽ.

"Tạm biệt, Jihoon-ah," Daniel đáp lại.

Họ quay lưng đi về hai hướng khác nhau, mỗi người mang theo một phần ký ức và một chút tiếc nuối. Nhưng cả hai đều biết rằng, dù cuộc đời có đưa đẩy thế nào, một phần trái tim họ sẽ mãi thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top