4

Daniel đứng bật dậy, không thể tin vào mắt mình. "Jihoon-ah..."

Jihoon bước vào phòng, vẻ mặt căng thẳng nhưng quyết tâm. "Hyung, em cần nói chuyện với anh."

Daniel ra hiệu cho trợ lý rời đi và đóng cửa lại. Khi chỉ còn hai người, không khí trong phòng trở nên nặng nề.

"Em... em không thể tiếp tục như thế này nữa," Jihoon nói, giọng run rẩy. "Em nhớ anh, hyung. Rất nhiều."

Daniel cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp. "Anh cũng nhớ em, Jihoon-ah. Nhưng..."

"Không có nhưng nhị gì cả," Jihoon ngắt lời. "Em đã suy nghĩ rất nhiều. Em không muốn sống trong sợ hãi nữa. Em không muốn giả vờ rằng tình cảm của chúng ta không tồn tại."

Daniel im lặng, không biết phải nói gì. Jihoon tiếp tục:

"Em đã nói chuyện với công ty. Em nói với họ rằng em sẽ công khai mối quan hệ của chúng ta, bất kể hậu quả ra sao."

Daniel giật mình. "Jihoon-ah, em không thể làm vậy. Sự nghiệp của em..."

"Sự nghiệp không còn quan trọng bằng anh nữa," Jihoon nói, ánh mắt đầy quyết tâm. "Em đã mất anh một lần, em không muốn mất anh lần nữa."

Daniel cảm thấy nước mắt dâng lên. Anh bước tới, ôm chặt Jihoon vào lòng. "Em chắc chứ? Anh không muốn em phải hy sinh bất cứ điều gì vì anh."

Jihoon gật đầu trong vòng tay Daniel. "Em chắc chắn, hyung. Chúng ta sẽ đối mặt với mọi thứ cùng nhau."

Ngay lúc đó, điện thoại của cả hai đồng loạt rung lên. Họ nhìn nhau, biết rằng đây có thể là phản ứng từ công ty về quyết định của Jihoon.

Daniel hít sâu một hơi, nắm chặt tay Jihoon. "Dù chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn ở bên em."

Jihoon mỉm cười, lần đầu tiên sau nhiều tháng. "Chúng ta cùng đối mặt nhé, hyung?"

Daniel gật đầu, cảm thấy một sự can đảm mới mẻ dâng trào. Anh biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng với Jihoon bên cạnh, anh sẵn sàng đối mặt với tất cả.

Họ cùng nhau mở điện thoại, sẵn sàng cho bất cứ điều gì sắp đến.

Khi họ mở điện thoại, cả Daniel và Jihoon đều ngạc nhiên khi thấy không phải là tin nhắn từ công ty quản lý. Thay vào đó, đó là một loạt thông báo về một scandal lớn trong ngành giải trí đang lan truyền trên mạng xã hội.

"Hyung, nhìn này," Jihoon nói, đưa điện thoại cho Daniel xem. "Có vẻ như chuyện của chúng ta không còn là tâm điểm chú ý nữa."

Daniel đọc nhanh các tin tức và thở phào nhẹ nhõm. "Có lẽ đây là cơ hội để chúng ta suy nghĩ kỹ hơn, Jihoon-ah."

Jihoon gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. "Em hiểu rồi. Có lẽ quyết định công khai của em hơi vội vàng."

Daniel ôm Jihoon vào lòng, hôn nhẹ lên trán em. "Anh rất cảm động vì em sẵn sàng hy sinh tất cả vì chúng ta. Nhưng anh nghĩ chúng ta nên thận trọng hơn."

Họ ngồi xuống ghế, tay vẫn nắm chặt tay nhau.

"Vậy chúng ta sẽ làm gì bây giờ?" Jihoon hỏi, giọng nhỏ nhẹ.

Daniel suy nghĩ một lúc trước khi trả lời. "Có lẽ chúng ta không cần phải công khai, nhưng cũng không cần phải giấu giếm hoàn toàn. Chúng ta có thể từ từ để mọi người quen với việc chúng ta thân thiết."

Jihoon gật đầu, mỉm cười. "Em thích ý tưởng đó. Chúng ta có thể bắt đầu xuất hiện cùng nhau nhiều hơn, như những người bạn thân."

"Đúng vậy," Daniel đồng ý. "Và dần dần, khi mọi người đã quen với việc chúng ta gần gũi, có lẽ họ sẽ không quá bất ngờ nếu một ngày nào đó chúng ta quyết định công khai."

Jihoon tựa đầu vào vai Daniel, cảm thấy nhẹ nhõm. "Em nghĩ đây là cách tốt nhất. Chúng ta vẫn có thể ở bên nhau, nhưng không phải chịu áp lực quá lớn."

Daniel hôn nhẹ lên tóc Jihoon. "Anh hứa sẽ luôn ở bên em, dù chúng ta có thể công khai hay không. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn."

Họ ngồi đó, trong vòng tay nhau, cảm thấy hy vọng về tương lai. Mặc dù con đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức, nhưng ít nhất họ đã có nhau. Và đối với Daniel và Jihoon, điều đó đã là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top