2. Meet again

Jihoon đề nghị gặp tại một quán cà phê nhỏ gần công ty cũ của họ. Khi Daniel đến nơi, em đã ngồi đó, hai tay ôm lấy ly cà phê nóng. Ánh đèn vàng dịu chiếu lên gương mặt Jihoon, làm nổi bật đôi mắt to tròn đang nhìn xuống.

"Em... cảm ơn anh đã đến," Jihoon lên tiếng khi Daniel ngồi xuống đối diện.

Daniel cố kìm nén cảm xúc đang dâng trào. "Không có gì. Có chuyện gì vậy, Jihoon-ah?"

Jihoon hít sâu một hơi, như thể đang tập trung toàn bộ can đảm. "Em... em sắp nhận một vai diễn. Trong một bộ phim điện ảnh."

"Anh có nghe tin đồn," Daniel gật đầu. "Chúc mừng em."

"Cảm ơn anh." Jihoon ngập ngừng một lúc rồi tiếp tục. "Nhưng... vai diễn này, nó yêu cầu em phải... có cảnh hôn."

Daniel cảm thấy như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim mình. "Ồ," anh chỉ có thể thốt lên như vậy.

"Em... em chưa bao giờ hôn ai cả," Jihoon thì thầm, má ửng đỏ. "Em không biết phải làm sao. Nên em nghĩ đến anh."

Daniel nín thở. "Em muốn anh... giúp em tập sao?"

Jihoon gật đầu, ánh mắt cuối cùng cũng ngước lên nhìn Daniel. "Em tin tưởng anh nhất, hyung à."

Trong khoảnh khắc đó, Daniel cảm thấy thế giới xung quanh như biến mất. Chỉ còn lại anh và Jihoon, và khoảng cách mong manh giữa họ. Anh biết đây có thể là cơ hội duy nhất để nói ra những gì anh đã giữ trong lòng bấy lâu nay.

Nhưng liệu anh có dám không?

Daniel cảm thấy cổ họng mình khô ran. Anh nuốt khan, cố gắng tìm lời để nói.

"Jihoon-ah," anh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khàn đặc. "Em có chắc là muốn anh giúp không?"

Jihoon gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm. "Em chắc chắn, hyung. Em... em không muốn trông vụng về trước ống kính."

Daniel nhắm mắt lại một thoáng, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Khi anh mở mắt ra, Jihoon vẫn đang nhìn anh, chờ đợi.

"Được rồi," Daniel thở dài. "Nhưng không phải ở đây. Chúng ta về nhà anh nhé?"

Họ rời quán cà phê trong im lặng, bước đi cạnh nhau dưới ánh đèn đường mờ ảo. Khi đến căn hộ của Daniel, không khí càng trở nên căng thẳng hơn.

Daniel dẫn Jihoon vào phòng khách, tim đập loạn xạ. "Em... em muốn bắt đầu như thế nào?"

Jihoon đứng đó, vẻ lúng túng hiện rõ trên gương mặt. "Em không biết nữa. Có lẽ... chúng ta nên bắt đầu từ từ?"

Daniel gật đầu, từ từ tiến lại gần Jihoon. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai em, cảm nhận được sự run rẩy nhẹ.

"Nhắm mắt lại đi," Daniel thì thầm.

Jihoon làm theo, hơi thở em trở nên gấp gáp. Daniel từ từ nghiêng người, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimét.

Nhưng ngay khi môi họ sắp chạm nhau, Daniel dừng lại. Anh không thể làm được. Không phải như thế này.

"Jihoon-ah," anh lùi lại, giọng run run. "Anh... anh không thể."

Jihoon mở mắt ra, vẻ bối rối hiện rõ. "Sao vậy hyung? Em làm sai điều gì sao?"

Daniel lắc đầu, cảm thấy nước mắt bắt đầu dâng lên. "Không, em không làm gì sai cả. Chỉ là... anh không thể giúp em tập điều này được."

"Tại sao?" Jihoon hỏi, giọng em nhỏ dần.

Daniel nhìn thẳng vào mắt Jihoon, quyết định rằng đã đến lúc phải nói ra sự thật. "Bởi vì... anh yêu em, Jihoon-ah. Anh đã yêu em từ rất lâu rồi."

Lời thú nhận của Daniel như một tiếng sét giữa trời quang, khiến cả hai chìm vào im lặng. Jihoon đứng đó, mắt mở to, không thốt nên lời.

"Hyung..." cuối cùng Jihoon cũng lên tiếng, giọng run rẩy. "Em... em không biết..."

Daniel cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn. Anh quay đi, không dám nhìn vào mắt Jihoon nữa. "Anh xin lỗi. Anh không nên nói ra điều đó."

Nhưng bất ngờ, Jihoon nắm lấy tay Daniel, kéo anh lại gần. "Đừng xin lỗi, hyung," em thì thầm. "Em... em cũng có cảm xúc với anh. Em chỉ không dám tin là anh cũng cảm thấy như vậy."

Không đợi Daniel phản ứng, Jihoon đứng lên nhón chân và nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh. Nụ hôn vụng về, run rẩy, nhưng chứa đựng tất cả những cảm xúc họ đã kìm nén bấy lâu nay.

Daniel đứng yên một thoáng, choáng ngợp bởi cảm xúc đang tràn ngập. Rồi anh nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn, tay ôm lấy eo Jihoon, kéo em sát lại gần hơn.

Khi họ rời ra, cả hai đều thở dốc, má ửng đỏ.

"Em xin lỗi," Jihoon thì thầm. "Em không biết hôn có đúng không..."

Daniel mỉm cười, ánh mắt đầy yêu thương. "Em hôn rất tuyệt, Jihoon-ah."

Nhưng rồi, nụ cười trên môi Daniel tắt dần. Anh nhận ra rằng mặc dù họ đã thổ lộ tình cảm, nhưng tương lai vẫn còn nhiều bất định.

"Jihoon-ah," Daniel lên tiếng, giọng trầm xuống. "Chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Em vẫn có vai diễn đó, và anh... anh vẫn có sự nghiệp solo của mình."

Jihoon im lặng một lúc, rồi nắm chặt tay Daniel. "Em không biết nữa, hyung. Nhưng em biết là em không muốn mất anh một lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top