|09|

1.

"Đứng im một lát."_ Nói đoạn Park Jihoon đưa tay sửa cổ áo sơ mi của anh lại thẳng tắp.

Ai đó lại không an phận, càng lúc càng dính chặt cậu. Rốt cuộc không nhịn được, cúi xuống hôn cái chóc lên má cậu.

"A...anh!!"

Bị hôn bất ngờ, Park Jihoon mặt đỏ tận mang tai, đẩy con mèo lớn xác ra. Tuy nhiên mặt dày hoàn mặt dày, ai kia không những không buông, còn ôm chặt hơn.

Cậu vùng vẫy trong vòng tay anh nhưng bất thành, đành ngoan ngoãn đứng im.

"Đầy pin."_ Giọng anh tươi cười vang lên bên tai cậu._ "Anh đi đây."

"Ừm, anh đi cẩn thận."

.

.

.

2.

"Anh đang làm gì thế??"

Cậu tiến lại gần khi thấy anh cứ loay hoay cái gì đó.

"Hoonie, em có thấy cắm sạc laptop của anh đâu không?"

Cậu lắc đầu.

"Anh có để quên ở công ty không đấy?"

Anh lắc đầu.

"Hừm. Vậy anh cứ lấy cái của em mà dùng."

Anh đồng ý, cậu quay về phòng lấy đồ cho anh.

...

"Được chưa anh?"

"Vào rồi, cảm ơn em!"

Thế là Daniel bắt đầu làm việc của mình, trong khi đó Jihoon ngồi ngay bên cạnh ngắm anh...

...

"Hự, xong rồi!"_ Daniel vươn vai sau 2 giờ tập trung cao độ vào màn hình máy tính.

"Huh? Em làm gì thế?"

Anh thắc mắc khi thấy cậu dang tay chờ đợi, đáp lại anh là ánh mắt cún con của cậu:

"Anh không mệt sao?"

Như hiểu ra gì đó, Kang Daniel nhoẻn miệng cười trêu chọc:

"Không, anh khỏe như voi luôn ấy chứ!"_ Anh ưỡn ngực ra dáng người đàn ông lực lưỡng.

"A, vậy sao!"

Park Jihoon cụp mắt ủy khuất, tự thấy hổ thẹn với bản thân.

Có điều thấy người trước mặt buồn bã như vậy, anh cũng không nỡ:

"Ai da, tự nhiên thấy mệt mệt vậy ta?"

Kang Daniel làm điệu bộ đấm lưng hòng gây sự chú ý tới thỏ con ủy khuất trong góc kia, và đúng như dự đoán, cậu lập tức ngẩng mặt nhìn anh, tay dang rộng bằng vai:

"Tới đây, em giúp anh sạc pin."

.

.

.

3.

"Ui da!!!"

"Jihoonie, có chuyện gì??!"

Daniel ở phòng khách bỗng dưng nghe tiếng người yêu kêu lên, không suy nghĩ lập tức lao vào bếp.

"Em vô ý cắt trúng tay thôi mà, không sao, ha ha."

"Cười cái gì chứ! Mang ra đây, anh bôi thuốc cho nào. Mau lên!!"

Anh gấp gáp kéo cậu ra phòng khách, rồi cũng nhanh chóng chạy đi tìm hộp sơ cứu.

...

"Được rồi, lần sau thái hành nhớ cẩn thận."

Anh dặn dò sau khi băng bó xong, kèm theo cái cốc nhẹ vào trán.

"Phù~ làm anh lo muốn chết."

Cốc rồi, nói cũng rồi, anh ôm chầm lấy cậu:

"Nãy chạy đi tìm hộp sơ cứu khắp nhà, mệt quá trời!"

.

.

.

4.

"Ưm..ưm...ưm.."

Park Jihoon đánh đánh vào lưng anh, cậu sắp hết dưỡng khí trong khi cái con mèo này lại tham lam quá, cứ quấn lấy lưỡi cậu, rồi nào là mút môi dưới cậu. Ahhh~ thật ngại muốn chết!!

Thêm 10 giây dây dưa nữa, anh mới chịu rời khỏi môi cậu. Vẻ mặt hớn hở như vừa ăn no, mà cũng mới ăn no nê rồi còn gì!!

"Yêu em, ngủ ngon."

Cạ cạ mũi mình vào hõm cổ cậu, tay anh vòng qua eo ôm lấy gắt gao.

Cậu trong lòng anh, hít hà mùi hương nam tính, mi mắt dần khép lại, miệng mấp máy:

"Anh ngủ ngon", em yêu anh!

.

----->Tâm♥sự♥của♥PPoom<-----

*Lời đầu tiên, PPoom cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho tác phẩm "NielWink|Cỏ bốn lá" trong thời gian qua, thật sự tớ thấy rất vui khi mọi người đã đọc, đã lưu và đã yêu thích. PPoom biết rằng trình độ viết lách của bản thân cũng không tốt lắm, vẫn còn nhiều lỗi cần khắc phục nhưng các bạn đã tiếp thêm động lực cho tớ, để tớ tiếp tục và hoàn thiện khả năng ^^ Kamsa~~

**E hèm, PPoom viết được 9 chương cho tác phẩm này rồi, nên mình "dự kiến" dừng lại ở chương 10 (cho chẵn ý)Q0Q

***Mà cũng chỉ là dự kiến thôi, PPoom không biết truyện mình viết nằm ở mốc nào hay ra sao trong lòng các độc giả T.T cho nên tớ đang rất bối rối và muốn nghe nhận xét, đọc cmt của mấy bạn nhiều nhiều nhiều lắm @v@

****Cái này có hơi không liên quan với mấy cái PPoom nói ở trên OvO nhưng mà cho tớ hỏi: Có bạn nào là IGOT7 (AHGASE) không zợ?.?

×××××Yêu thưng mí bạn~~moah×××

|20.08.2018|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top