|04|
Ngày thứ hai của chuyến du lịch.
Ngày 28 tháng 5,
5 giờ 15 phút sáng.
Tại căn phòng 101, có bốn con người đang chìm trong những giấc mộng của riêng mình.
Ting tíng ting Píp píppp Pằng pằng pằng...
Park Jihoon khẽ nhăn mặt vì nghe thấy tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên, tay vô thức mò mẫm xung quanh tìm điện thoại. Có điều mò mãi, bên trái rồi bên phải, Park Jihoon vẫn không xác định được hướng chiếc điện thoại yêu quý.
Năm giây sau, tiếng chuông ngừng reo, Park Jihoon kéo chăn qua đầu tiếp tục giấc mộng đẹp.
Năm phút sau, vẫn là tiếng chuông ấy phá vỡ giấc ngủ của Park Jihoon, nhưng khác với lần trước, chỉ trong vỏn vẹn ba giây, tiếng chuông đã tắt ngủm. Đang mơ màng, định ngồi dậy tắt điện thoại, Park Jihoon lại yên tâm thiếp đi tiếp.
Bỗng có cái gì nhồn nhột phía sau gáy, Park Jihoon nhích nhích người tránh xa thứ đó. Mỗi tội, dù cố gắng nhích ra, thứ đó vẫn tiếp tục phả vào gáy cậu.
Giấc ngủ tuyệt đẹp chính thức bị phá hỏng, Park Jihoon như núi lửa phun trào muốn xoay lại tìm nguyên nhân. Mà dù gì cũng chỉ là "muốn" thôi, bởi vì vốn dĩ bây giờ Park Jihoon nhúc nhích còn chẳng được, thân người bị người phía sau ôm chặt lấy.
Park Jihoon trợn tròn mắt, bây giờ đây, cả hơi thở nhịp nhàng, cả nhịp tim đều đặn của đối phương, Park Jihoon đang nằm gọn trong lòng người ta đều nghe thấy, cũng như cảm nhận từng cơn gió nóng ấm phả vào gáy.
Cậu cố nhích người để thoát khỏi vòng tay người kia nhưng hoàn toàn vô lực, cái tên kia ăn gì mà khỏe quá!
Chợt, luồng nóng ấm dừng hẳn một nhịp, thay vào đó là sống lưng Park Jihoon cảm thấy có ai đó đang dụi vào.
- Nhột!
Không nhịn được, Park Jihoon kêu thầm một tiếng với mong muốn người kia dừng lại.
- Cậu thức rồi?
Âm thanh khàn khàn pha chút ngáy ngủ vang lên bên tai khiến Park Jihoon đột ngột co rút người. Đến lúc này, Park Jihoon cậu mới nhận ra ai nằm kế bên, đã vậy còn cả gan ôm cậu, dụi lưng cậu nữa chứ!
Nói đúng hơn là tự ý ăn đậu hũ!!!
"Kang Daniel chết tiệt!"
Cũng chỉ là suy nghĩ chứ chẳng dám nói ra, Park Jihoon chửi thầm rồi cất tiếng trả lời câu hỏi của hắn:
- Không thấy sao còn hỏi!
Đanh đá-Mode on!
Dễ thương là hai chữ Kang Daniel đang nghĩ tới lúc ôm chú thỏ nhỏ này trong lòng, không những không cựa quậy mà còn rất ngoan ngoãn cho hắn ôm, dù có "hơi" đanh đá một tí.
- Thả tay ra, trễ rồi! Còn phải chuẩn bị!
Park Jihoon cật lực cũng không gỡ được tay Kang Daniel ra khỏi người, bất đắc dĩ thầm thì đủ hai người nghe. Hắn không muốn làm khó cậu nên rời tay, trước khi Park Jihoon ngồi dậy rời khỏi giường, Kang Daniel đã rướn người hôn vào mái tóc nâu thơm mùi đào ngọt ngào của cậu. Từng tế bào trong cơ thể mở ra đón nhận hương thơm dễ chịu, đầy kích thích.
Park Jihoon bị "tấn công" đột ngột, chưa kịp phòng thủ, cái hôn ôn nhu khiến Jihoon lập tức nhớ lại chuyện tối qua. Park Jihoon đỏ mặt, vùng chăn bật dậy chạy tới tủ đồ, luống ca luống cuống soạn một bộ quần áo đi vào phòng tắm.
Tim cậu lại lệch nhịp rồi!
Kang Daniel vẫn thế, cười khẽ trước bộ dáng đáng yêu chết người kia.
Tiếng đóng cửa phòng tắm khá mạnh làm hai con người giường bên nhúc nhích. Park Woojin với quả đầu tổ quạ bật dậy la lớn:
- Tụi bây mới sáng sớm đã ầm ầm phá giấc ngủ của tao, đồ...chó..Khò...zzz
( ̄- ̄)||
Lee Daehwi trùm chăn lắc đầu ngán ngẩm. Trong sáng, hồn nhiên như cậu chỉ vô tình xoay người qua, nhìn thấy bóng lưng Kang Daniel đang ôn nhu ôm Park Jihoon thôi nhé, không có thấy gì nữa đâu, không có thấy anh ta hôn tóc cậu ấy đâu nha!
_____
Hôm nay, Park Jihoon như một chú gà bông ku-te tới phát hờn. Cái hoodie vàng chói lọi. Cái balo cũng là màu vàng tươi tắn. Đôi mắt to tròn, lấp lánh nhìn vào lịch trình hôm nay.
Mọi sự chú ý của Kang Daniel với một cái áo thun đen dài tay, khoác thêm cái áo khoác đỏ bên ngoài đều đổ lên người cậu bạn vàng khè đằng chỗ Park Woojin.
Ánh mắt thập phần toát lên vẻ vui sướng khi ngắm nhìn Park Jihoon, phần còn lại là lo lắng. Park Jihoon thuộc dạng hoạt bát thân thiện nên cũng đặc biệt gần gũi với nhiều người.
Nhất là tên họ Park còn lại, cứ ôm ôm ấp ấp, trèo cổ đẩy vai nhau, lâu lâu hắn còn nghe thấy hai người đó trao nhau những câu tình cảm sến ấy đến mức buồn nôn. Dù biết rõ hai người họ là bạn thân nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy ngứa mắt!
Có lẽ vì thế nên cậu Park Chim Sẻ lâu lâu cảm thấy xung quanh nồng nặc mùi thuốc súng.
Cậu nhóc Lee Daehwi đã an vị trên xe từ lúc nào, chống tay nhìn ra cửa sổ phía mấy người bạn chung phòng suy nghĩ:
"Lần trước là hôn lướt qua môi, lần này là hôn tóc, lần sau là tới cái gì nhỉ?"
Thở dài ngao ngán, cậu nhóc thấy thật có lỗi với Park Jihoon, nhưng cũng vừa cảm thấy bản thân đã làm một việc cực kì tốt. Coi như Lee Daehwi này giúp hai người tới với nhau đi!
_____
Đặt mông xuống ghế đá, Park Jihoon rầu rĩ xoa xoa hai chân đang mỏi chết vì leo núi. Cứ tưởng leo núi sẽ vui lắm chứ, ai ngờ lại cực khổ, mệt nhọc thế này! Biết vậy chọn đi thuyền trên sông thì sướng hơn phải biết!
Việc lựa chọn địa điểm cho từng phòng được quyết định bằng trò chơi kéo-búa-bao. Phòng 101 hân hạnh thắng nhất, được tự ý quyết định. Park Jihoon nhìn các địa điểm, cái nào cũng muốn thử và thứ khiến cậu hào hứng nhất là màn leo lên đồi, uống trà thưởng thức đặc sản. Chỉ cần nói đó có thứ ăn được thì Park Jihoon sẽ chọn nơi đó.
Ngọn núi không cao lắm, chỉ tầm hai mươi phút leo lên. Ba phút đầu hào hứng cùng Park Woojin chạy trước, ba phút sau thở hổn hển rủa đứa tăng động trên kia. Và mười bốn phút còn lại là địa ngục.
- Đây.
Hơi lạnh của cốc trà áp vào mặt khiến Park Jihoon hồi tỉnh lại, quay mặt sang bên cạnh thì thấy Kang Daniel tay cầm hai cốc trà, một cho bản thân, một cho cậu.
- A, cảm ơn!
Nhấp một ngụm trà lạnh, cảm giác thoải mái lập tức lan tỏa đến từng thớ thịt. Khỏi phải nói chứ uống một ngụm nước sau khi hoạt động mệt mỏi thì mọi mệt mỏi sẽ theo nước trà mà tan biến đi.
Nhìn xung quanh tìm kiếm thằng bạn, một phần là tìm vậy thôi, chứ chín phần còn lại là đang cố tránh né người bên cạnh.
Mỗi lần bên cạnh Kang Daniel, tự nhiên tim Park Jihoon đập nhanh bất thường. Có phải cậu bị bệnh rồi không?
- Bạn của cậu, cậu ta đi bắt gà rồi._ Kang Daniel lờ mờ đoán ra thái độ lúng túng của người kia, chỉ nhàn nhạt nói một câu phá đi bầu không khí yên ắng nãy giờ.
- Bắt gà?_ Park Jihoon bật cười, cái gì cơ, trên núi thế này có gà cho cậu ta bắt sao?
- Là gà của nơi này, họ cho ta làm thịt gà nếu bắt được chúng.
- Thật sao?_ Cậu mở to mắt nhìn Kang Daniel, không phải đang lừa cậu chứ. Nếu có thể ăn thịt gà thì Park Jihoon cũng muốn đi bắt gà.
- Ờ, thật.
Với vẻ mặt tươi rói của Park Jihoon khi nhắc đến thịt gà, Kang Daniel liền nổi hứng trêu đùa, hắn hằn giọng:
- Tôi nghe nói là quá 10 giờ sẽ không cho bắt gà nữa, mà bây giờ đã là hơn 9 giờ rồi. Tôi không nghĩ bạn cậu sẽ/VỤT!
...
Hắn cố nhịn cười khi bộ dáng Park Jihoon đặt cốc trà xuống ghế, phóng ra sân sau của ngôi nhà trên núi này. Thật dễ lừa!
______
- Tên khốn nhà ngươi, dám lừa ta!_ Park Jihoon hét rõ to nắm áo con người mét tám, làm gì có chuyện bắt gà rồi ăn thịt chứ, quả là lừa người!
Đáp lại cậu chỉ là vẻ mặt trước sau như một, luôn luôn chung thủy với vô cảm xúc của hắn. Mặc dù ngầu ngầu thế thôi, chứ trong thâm tâm Kang Daniel dậy sóng thế nào, có trời mới biết.
______
- Nga~ đói quá đi!!
Đã quá giữa trưa mà các nhóm trong lớp W1 vẫn chưa về đủ, mà chưa về đủ thì chưa có cơm ăn. Cả thảy nhóm phòng 101, lẫn nhóm phòng 102 đang trò chuyện để xua tan cái đói. Bất quá chẳng khá hơn bao nhiêu!
- Ăn đi này!_ Park Woojin từ lớp khác lượn về, cầm theo một bịch khoai tây chiên, chìa ra cho Jihoon đang đói meo nằm dài ra bàn. Park Jihoon lập tức ngóc đầu dậy, bóc một nắm khoai tây ra ngoài rồi cho từng miếng vào miệng. Vẻ mặt cậu lúc nhai nhồm nhoàm khoai tây, hai má phúng phính trông hạnh phúc như một người sắp chết vừa được chúa ban phước cho sống thêm mười năm nữa.
Không biết từ bao giờ mà Kang Daniel lại có thói quen ngắm Park Jihoon đang ăn như thế. Có lẽ là từ một năm trước, hay là hai năm, hắn luôn dõi theo cậu bao nhiêu lâu cũng không nhớ rõ, chỉ biết là tình cảm của hắn đối với Jihoon bây giờ không đơn thuần là đơn phương nhìn ngắm nữa mà đã phát triển thành thứ tình cảm to lớn hơn, là tình yêu.
- Ực, khụ khụ...
Do cái đói làm lu mờ lý trí nên trong một phút bất cẩn ăn bốn miếng khoai tây cùng lúc, Park Jihoon bị nghẹn, ho sặc sụa.
- Đã bảo ăn từ từ, coi chừng ngày nào đó mày chết vì nghẹn đồ ăn đó!_ Park Woojin ái ngại nhìn thằng bạn, tay vỗ vỗ lưng Jihoon giúp thức ăn trôi xuống dễ hơn.
Vậy mà lại cảm thấy lành lạnh nhỉ?
Đặt chai nước vừa lấy trong balo ra vào tay Park Jihoon, Kang Daniel không thân thiện liếc Woojin một cái sắc lẻm làm nhân sự chẳng hiểu gì mà trưng ra bộ mặt ngây thơ.
"Rõ ngây thơ!"
Lee Daehwi nhìn Park Woojin tặc tặc lưỡi, cái tên ngố đó, đứng tránh ra một chút, xa Jihoon một tí thì không khí sẽ trong lành hơn, hơn nữa che mất chuyện tình cảm ngọt ngào của người ta mất rồi! Daehwi là đang phẫn nộ.
- Tưởng chết rồi chứ. Phù~
Vuốt vuốt lồng ngực, thở phào nhẹ nhõm sau cú nghẹn khoai tây chiên, Park Jihoon quay sang tỏ thiện chí cảm ơn Kang Daniel, cậu cười một cái rõ tươi. Nụ cười như hàng vạn tia nắng ấm áp len lỏi vào trái tim của ai kia, vậy mà vẫn nhất kiến chung tình với vẻ mặt không đổi.
To Be Continue.
|13.06.2018|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top