|03|
Máy bay đã tới đảo Jeju, các học sinh lần lượt nối đuôi nhau rời máy bay rồi đứng tập hợp trước cổng sân bay, chờ đợi xe đến rước.
- A~ xuống máy bay thật là khỏe nha!!
Park Jihoon vươn vai hít thở một ngụm khí trời trong lành. Bây giờ đang là 6 giờ sáng nên không khí đặc biệt thoáng đãng, mang chút se lạnh của sương mai nhưng cũng chẳng thể làm bọn học sinh thức khuya dậy sớm mệt mỏi, còn háo hức đùa giỡn hơn cả lúc đi học.
Ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, Park Jihoon khen thầm một câu, nơi đây quả thật là điểm du lịch quá là lý tưởng đi. Có nhớ hồi 7 tuổi cũng từng theo ba mẹ tới đảo Jeju du lịch một chuyến, nhưng vì là 7 tuổi nên nhận thức của Park Jihoon lúc đó chỉ là chuyến đi bình thường, hoàn toàn không có cảm nhận về vẻ đẹp của hòn đảo này. Ấy vậy mà ngay lúc này đây, cậu lại cảm thấy rung động trước quang cảnh bình minh đang ở nơi chân trời kia.
Mặt trời to lớn, ấm nồng như một trái bóng đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước lại tỏa sáng một cách mãnh liệt, đem hết tất cả hào quang của mình tỏa sáng, che lấp đi màn đêm. Mặt trời mọc như thế này là lần đầu Park Jihoon được thấy, nó chiếu những tia nắng ấm áp vào cả thân thể cậu, rọi vào tâm hồn cậu thêm một mảng cảm xúc khác. Là cảm xúc lần đầu Park Jihoon cậu cảm nhận được.
_____
Chiếc xe chở các học sinh lớp W1 dừng lại, tụi nó thay nhau lên xe, thật may mắn khi xe của lớp lại đến sớm nhất, vừa có thể dẫn đầu, vừa có thể đến khách sạn nhận phòng nhanh hơn, có thêm thời gian để chuẩn bị.
- Mọi người nghe đây! Chúng ta sẽ đến khách sạn nhận phòng, sau đó ai đã được xếp phòng từ trước trở về phòng sắp xếp hành lí, chuẩn bị đồ đạc gì đó. Đúng 8 giờ tập trung ở trước cửa khách sạn, chúng ta sẽ đến điểm tham quan đầu tiên. Và đương nhiên bạn nào tập trung trễ thì bị phạt nhá!
Lớp trưởng Ha sau một hồi căn dặn kĩ càng đã kết thúc với một nụ cười "tươi hơn hoa" làm mấy đứa ngồi dưới cũng không dám ngọ nguậy, ngoan ngoãn lắng nghe rồi lật đầu lia lịa.
_____
- ..phòng 100....Phòng của Park Jihoon, Park Woojin, Lee Daehwi và...Kang Daniel phòng 101..Phòng của Bae Jinyoung, Yoon...
Lớp trưởng Ha có trách nhiệm quản lí đám con trai lớp mình, hiện giờ đang cầm tờ danh sách phòng và chỉ cho những người phòng của họ tới quầy lễ tân nhận chìa khóa.
_____
Cạch.
- Chà chà, phòng rộng quá trời!
- Nhà tắm có bồn tắm nữa nè!
- Cái tủ lạnh mini, ừm, có mì gói với mì cay luôn nè :))
Ba bạn trẻ nào đó đang cực kì phấn khích trước căn phòng mà họ sẽ ở trong ba ngày sắp tới. Dù là 18 tuổi hay là học sinh cuối cấp đi nữa, họ cũng chỉ là những đứa trẻ lớn xác không ngừng thăm thú khắp nơi, Park Woojin còn phấn khích đến độ vẫy vẫy tay với mấy đứa phòng đối diện đang mở cửa phòng hoài mà không được.
Căn phòng tông nâu sữa nhẹ nhàng, có một tủ đồ, một tivi, một cái bình nấu nước nóng, một cái điều hòa, một nhà tắm, bốn cái khăn tắm, bốn đôi dép, một cửa sổ, hai bóng đèn và một đèn ngủ...với hai cái giường cho hai người nằm.
- Jihoon chung giường với tao nhá!_ Park Woojin chợt nghĩ đến chuyện cực kì quan trọng, liền lên tiếng trước chứ Woojin này chẳng muốn ngủ với hắn đâu. Nhưng Park Jihoon chưa kịp trả lời thì Kang Daniel đã bình tĩnh nói trước:
- Tôi, ngủ chung với cậu ta!
Kang Daniel chỉ ngón tay về phía Park Jihoon đang trố mặt thỏ ra nhìn, miệng đang ngậm cục kẹo "ực" một cái, xém nữa là có cái chết oanh liệt rồi!
- Hả?
Cả ba người đều nhìn hắn với vẻ mặt ờn-bờ-li-vay-bồ.
- No, no, no. Có chết cũng không chung giường với cậu!!!_ Park Jihoon kịch liệt phản đối, tay chân thì huơ loạn xạ vào không trung. Trong khi Kang Daniel vẫn ánh mắt bất cần nhìn Jihoon, miệng nhấp nháy vài chữ:
- Vậy cậu nghĩ cậu ta sẽ chịu chung giường với tôi sao?
Không nói cũng biết hắn đang nói về Lee Daehwi, người vừa chuyển đến tháng trước, lạ nước lạ cái lại nghe nói Kang Daniel rất đáng sợ nên luôn tránh xa ra, vậy mà còn ở chung phòng trong khi hai người kia là cặp bạn thân, thế nào cũng dự trù chuyện chung giường với hắn, nhưng thật không ngờ...
Park Jihoon quay mặt nhìn Lee Daehwi đang lúng túng, mặt cứ nhìn đâu đó để lảng tránh. Theo Jihoon được biết thì cậu bạn mới này có vẻ rụt rè hơn cả. Với lòng tốt tận đáy lòng bỗng dưng trào lên đã dẫn Park Jihoon vào miệng sói, à nhầm là định mệnh của đời mình.
- Được thôi, coi như tích đức vậy._ Park Jihoon thở dài ngao ngán, dù gì cũng không muốn Lee Daehwi có kỉ niệm xấu trong chuyến đi này. Park Woojin trân trối nhìn thằng bạn tự dưng bỏ mình đi ngủ với đứa khác, Lee Daehwi mặt sáng rỡ biết ơn cậu. Còn Kang Daniel chỉ khẽ vẽ một đường bán nguyệt đẹp đẽ.
Park Jihoon à, cậu lo cho người khác mà không nhìn lại bản thân mình đang trong tình trạng thế nào sao?
_____
Sau buổi tham quan Thủy cung, những chiếc xe tách ra đến mỗi nơi khác nhau để tiện quản lí cũng như tránh tình trạng đông đúc như vừa rồi. Điểm đến tiếp theo là bãi biển xinh đẹp với những bãi cát trải dài, rồi là những bãi đá bao quanh cả bờ biển.
Bước lên hòn đá bằng phẳng nhất, Park Jihoon đưa mắt ra xa nhìn ngắm cả một vùng bao la, biển và trời như hòa vào làm một. Có hương biển cả, có tiếng sóng vỗ rì rầm vào bãi đá, có những bóng người đang lướt sóng ngoài xa kia. Thật chán khi không được tắm biển hôm nay, theo lịch trình chỉ ra đây chơi khoảng 1 tiếng rồi khởi hành về khách sạn dùng bữa trưa, ai về phòng nấy, tới khoảng 3 giờ sẽ tiếp tục đến thêm một điểm nữa, 6 giờ chiều dùng bữa tối và cuối cùng là lửa trại.
Ngoái mặt nhìn biển thêm lần nữa, Park Jihoon mong chờ ngày cuối cùng mau đến để cậu có thể tới tắm biển một lần.
_____
- Haaaa, mệt thật!
Park Jihoon vừa về tới phòng đã nằm lăn ra giường. Lúc này là 9 giờ tối, cậu về sớm hơn những người khác vì hai mắt cứ nhíu lại với nhau. Quyết định đi tắm rồi ngủ một giấc cho đến sáng, nghe đâu sáng mai còn phải dậy sớm nữa!
Lăn lăn một lúc trên giường khiến cả ga giường nhăn nhúm lại, Park Jihoon chợt nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ phòng tắm.
Tiếng xả nước?
Nghĩ lại mới thấy, lúc nãy đi về chỉ thấy mình thằng bạn thân đang quẩy dữ dội bên ánh lửa, lại không có Kang Daniel.
Có lẽ nào...
Cạch._ Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, một thân hình cao lớn, mái tóc đen nhánh còn rũ vài giọt nước không tự chủ lăn dài từ tóc cho đến cổ. Hơn nữa Kang Daniel chỉ mặc mỗi cái quần dài, không có mặc áo nên Park Jihoon có thể nhìn thấy rõ từng cơ bụng trên thân hình hoàn mĩ đó.
Mặt bất giác đỏ lên, nếu không kiềm lại, có thể Park Jihoon đã chảy máu mũi rồi.
- C..Chào._ Gượng gạo nói một câu để cho không khí bớt căng thẳng nhưng đáp lại câu chào đầy "thân thiện" chỉ là cái nhìn lạnh lùng như muốn đóng băng của Kang Daniel. Hắn bước tới chỗ Park Jihoon đang ngồi thật nhẹ nhàng. Còn Park Jihoon thì cảm thấy như sắp bị ăn tươi nuốt sống, lúng túng lùi về sau.
Kang Daniel đứng trước mặt Park Jihoon đang ngồi, lúc này cậu mới có thể ngắm kĩ hắn từ phía dưới này nha~
Tỉ lệ khuôn mặt cân đối hoàn hảo, nước da trắng nhưng không hề tạo vẻ dễ thương mà làm toát lên một khí chất băng lãnh, điềm tĩnh cũng như khiến mái tóc đen kia nổi bật lên. Đôi mắt vừa lạnh vừa mang chút gì đó ôn nhu, hay là Park Jihoon cậu nhìn nhầm nhỉ?
Không nói không rằng, Kang Daniel đột nhiên nắm lấy vai Park Jihoon, lực không quá mạnh nhưng đủ để giữ chặt cậu.
Khuôn mặt của Kang Daniel ngày càng áp sát Jihoon. Cho đến khi hắn cảm nhận được hơi thở có phần hoảng sợ của cậu, Kang Daniel nhỏ giọng vào tai Park Jihoon:
- Đây cũng là giường của tôi, cậu làm nhăn hết rồi nhỉ?
Một lực mạnh đẩy Park Jihoon đang buồn ngủ xuống mặt phẳng êm ái, lưng vừa tiếp xúc với vật bên dưới, môi liền cảm nhận được sự mềm mại bởi nụ hôn lướt qua của Kang Daniel.
Dù chỉ là phớt qua môi, tim Park Jihoon lại đập nhanh một cách kì lạ. Mặt thì đỏ gay, dùng sức đẩy người to lớn bên trên ra chạy nhanh vào phòng tắm, khóa chốt lại.
Kang Daniel lại vẽ ra một đường bán nguyệt đầy yêu thương.
Phải bình tĩnh, bình tĩnh nào tim của ta ơi!! Cái đó...cái đó, cậu ta, không thể nào! Chắc là trượt chân thôi, hay..hay là cậu ta ngủ nhiều quá đâm ra mờ mắt rồi cũng nên..không được nghĩ quá nhiều...
Tự nhủ chỉ là hiểu lầm thôi nhưng Park Jihoon đã đóng đô trong phòng tắm suốt 3 tiếng chờ hai người kia về phòng.
_____
9 giờ 25 phút, Lee Daehwi vì để quên đồ đã quay lại phòng cùng Park Woojin. Vừa hé cửa đã nhìn thấy cảnh tượng Kang Daniel đè Park Jihoon xuống giường, cả hai như nhận thức là không nên làm phiền, đã chầm chậm đóng cửa, quay lại lửa trại, ngồi lì đó cho tới 12 giờ :))
To Be Continue.
|29.05.2018|
~~~~~~~
Happy Birthday Park Jihoon!! 🎂🎂🎇🎇
🎉🎉[29/05/99-29/05/18]💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top