|02|

Trung học WannaOne tổ chức chuyến đi 3 ngày 2 đêm cho các học sinh năm ba.

Địa điểm: Đảo Jeju.

•Thời gian: Từ ngày 27/05 - 29/05.

•Lịch trình:

+Xuất phát lúc 05:00 ngày 27/05....

.....Chuyến đi sẽ kết thúc lúc 19:00 ngày 29/05.

Tất cả học sinh đang túm tụm lại bảng thông báo ở hành lang chính. Trên đó có dán một tờ giấy khá to và nội dung về chuyến đi chơi mà bất cứ học sinh năm ba nào cũng mong chờ. Không phải là chưa từng đến nhưng nếu đi cùng bạn bè thì có phần tuyệt hơn...

Đảo Jeju.

- Oa, 3 ngày 2 đêm, sướng thật!! Tha hồ mà quẩy._ Park Woojin sau vài phút chen lấn vào đám đông đã không nhịn được mà reo lên, sẵn tiện kéo tay Park Jihoon cũng đang chật vật chen vào.

- Ừ, cho mày quậy đã luôn!_ Park Jihoon một tay ôm túi gà rán, tay còn lại cầm cái đùi gà đưa lên miệng nhàn nhạt nói. Nói gì thì nói, đi chơi đối với học sinh năm cuối như hai đứa nó thật sự là tuyệt vời. Không bị ràng buộc. Không phải đi ngủ sớm. Được tự do ăn uống. Và đặc biệt là không có người lớn.

Trên đường trở về lớp học, hai bạn Park cứ mãi huyên thuyên về chuyến đi chơi, nào là mang theo bao nhiêu bộ quần áo, đồ ăn vặt thì có gì và thứ không thể thiếu là máy game.

Nôn nóng. Háo hức. Chờ đợi.

Là tuần sau.

Nhưng tất cả lại nhanh chóng bị dập tắt khi cả lớp bàn nhau về việc chọn bạn cùng phòng. Nam nữ khác khách sạn nên chẳng có gì để giành, cũng như tránh tình trạng "đi hai về ba" của lứa tuổi thời nay.

Cái quan trọng là hắn-Kang Daniel.

Một tên lầm lì, ít nói, hầu như chẳng tham gia gì vào mấy hoạt động của lớp. Lúc nào cũng cô độc ở bàn cuối, chẳng bắt chuyện với ai và cũng chẳng ai dám bắt chuyện với hắn. Đối với mấy đứa tăng động, yêu sự náo nhiệt và thân thiện như Park Jihoon và Park Woojin thì ở cùng phòng với Kang Daniel sẽ sớm mà chán chết lắm.

Một phòng 4 người, ngặt nỗi đều đã phân chia xong trước khi hai bạn trẻ Park vào lớp nên dĩ nhiên "cái gì tới rồi sẽ tới" thôi!!

_____

Ngày 27 tháng 5,
04:50

"Chuyến bay tới đảo Jeju sẽ bắt đầu trong 10 phút. Quý khách vui lòng ổn định chỗ ngồi. Xin nhắc lại chuyến bay tới đảo Jeju sẽ bắt đầu..."

- Jihoonie, ngồi đây, ngồi đây!!

- Chờ tao chút.

Park Jihoon vẫn còn đang loay hoay phía sau do đến trễ, định bụng sẽ tới và mắng cho Park Woojin một trận vì không gọi cậu dậy sớm hơn.

Cố gắng lướt qua mấy hàng ghế để đến hàng ghế gần cuối thì lại chậm một bước. Một cậu bạn cùng lớp, Bae Jinyoung đã yên vị trên cái ghế bên cạnh Park Woojin đồng thời cũng là ghế ngồi của Park Jihoon cậu đây.

- Jinyoungie, chỗ đó là của tớ../ Jihoon!! Mau ổn định chỗ ngồi! Máy bay sắp cất cánh rồi.

Park Jihoon đang lên tiếng dành lại chỗ ngồi thì nghe Lớp trưởng Ha nhắc nhở nên đành tìm đại một chỗ ngồi rồi sẽ nói với Bae Jinyoung sau. May mắn là phía cuối cùng còn một ghế trống, Park Jihoon lập tức đi nhanh về đó sợ lại có người tới rồi không còn ghế mà ngồi mất.

Phù~

Thở phào nhẹ nhõm, ít ra không phải ngồi dưới đất suốt chuyến bay, đến lúc này Jihoon mới nhớ ra có người bên cạnh liền quay qua chào hỏi:

- Xin ch...chào..

Ngồi gần nửa tiếng mới nói xong hai chữ, Park Jihoon mặt đơ ra nhìn người bên cạnh.

Là Kang Daniel, một trong hai người sẽ chung phòng với Park Jihoon và Park Woojin.

Kang Daniel, hắn ta đang ngủ và có lẽ không nhận thấy sự hiện diện của cậu kế bên. Cái mũ hoodie trùm đầu, thêm cả áo khoác đồng phục bên ngoài, trông hắn có vẻ ngủ rất ngon. Park Jihoon thẩn thờ ngồi nhìn một lúc.

Vẻ ngoài cũng không tệ. Trừ việc chẳng thèm bắt chuyện với ai thì cũng chỉ một người bình thường thôi.

Lắc đầu xua tan việc bản thân đang ngồi bên cạnh kẻ mà cả đời này Park Jihoon không muốn dính dáng nhất, lấy từ trong balo máy chơi game, bắt đầu giết thời gian.

Hoon Sangnamja: Tên khốn Pặc Chim Sẻ nhà ngươi dám bỏ mặc ta, báo hại ta phải ngồi với kẻ ta không thích nhất!! *Icon Phẫn Nộ*

Uchin DarkPast: So sorry, tại tao quên. Tới lúc lên máy bay tao mới nhớ đến Hoon. *Icon Ngàn Cái Hôn Thắm Thiết*

Hoon Sangnamja: Mày được lắm, đợi tới đó coi tao xử mày ra sao!!

10 phút sau...

Uchin DarkPast: , tung chiêu tiếp đi!! Tự nhiên đang đánh boss mày lượn đi đâu vậy?

Hoon Sangnamja: One-kill cho rồi. Tao sắp chết chán nè!! Ngồi bên cạnh mày vui hơn, với lại mày đang giữ túi bánh của tao! *Icon Tao Chết Đói Rồi*

Uchin Darkpast: Hèn chi balo tao nặng vậy *Icon Cười Mỉm Chi*, giờ nhẹ bớt rồi *Icon Tao No Quá*!!

Hoon Sangnamja: , mày ăn cho ngon vào! Ăn cho tới bụng bự đi! Ăn cho tới bội thực đi! Ăn cho đến khi mày chết luôn đi! Ăn tán gia bại sản luôn đi! Đồ ăn của bố mày!!! *Icon Tao Đang Mài Dao*

Uchin Darkpast đã thoát game.

Park Jihoon đang trong tình trạng buồn chán đến kiệt sức, nhìn dòng chữ trên màn hình không nhịn nổi mà chửi thề. Hôm qua tại háo hức quá làm gì, tới lúc ngủ thì ngủ quên đi, cái điện thoại báo thức tới lần thứ năm mới biết mình ngủ quên, chạy gấp tới sân bay này.

Ngủ thì không ngủ tiếp được, vậy mà cái tên bên cạnh tại sao có thể ngon giấc đến thế. Hận không thể lôi hắn dậy cùng nói chuyện với mình, bởi Park Jihoon biết rõ Kang Daniel mà thức thì cũng chẳng thèm nói chuyện với mình. Park Jihoon lại tiếp tục bấm bấm máy game, thôi kệ, hơn nửa tiếng nữa là tới rồi, Park Jihoon vẫn sẽ chịu được.

Bảy phút sau cuộc đấu tranh chống lại sự buồn chán bằng việc tập trung luyện game, Park Jihoon chính thức rơi vào trạng thái buồn ngủ. Đầu nâu cứ gục lên gục xuống, cái máy game cũng nằm yên trên sàn máy bay lạnh lẽo.

____

- Mọi người xem xét lại đồ đạc, coi chừng bỏ quên nha!

Lớp trưởng Ha vỗ tay bôm bốp nhắc nhở các thành viên trong lớp, nhắc nhở vậy thôi chứ tụi này mau quên lắm.

Park Jihoon vẫn còn ngủ, cảm giác ấm áp khiến cậu cựa quậy cho thoải mái hơn mà không hề biết bản thân đang dựa vào vai người ta. Kang Daniel bên cạnh đã thức dậy từ lúc có người dựa vai mình, hắn không dám động đậy nhiều sợ người kia sẽ vì vậy mà thức. Kang Daniel chỉ nhẹ nhàng lấy trong balo cái áo khoác đắp cho Park Jihoon.

- Máy bay sắp hạ cánh, mấy đứa chuẩn bị đi. Mấy bạn nào đang ngủ thì người bên cạnh gọi dậy đi.

Thầy giáo phụ trách trông chừng lớp W1 ngồi ở dãy ghế đầu quay xuống nói rồi quay lại bàn bạc gì đó với Lớp trưởng Ha.

Kang Daniel nghe vậy định đưa tay lay vai Park Jihoon dậy thì:

- Jihoonie~ Dậy đi nào!

Park Woojin từ đâu không biết bay ra ôm Park Jihoon lắc qua lắc lại, đáp lại là câu chửi của Park Jihoon:

- Thằng khốn, buông tao ra! Tao đang ngủ ngon mà.

- Hì hì, tao đang cứu mày đó._ Park Woojin nói thầm vào tai Park Jihoon làm cậu nhột nhột mà tặng cho Park Woojin một cú vào bụng.

- Đau, thằng này!_ Tay ôm bụng, Woojin mặt đầy hắc tuyến và sẽ thực sự đánh nhau với Park Jihoon nếu Kang Daniel không lên tiếng:

- Im lặng.

Đúng thật cả hai đều nín bặt đi, Park Woojin lủi thủi về chỗ, trước khi đi còn liếc Jihoon một cái.

Mày nhớ đó!!!

To Be Continue.

|23.05.2018|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top