Chap 6.1
Đã gần một tháng hắn không trở về. Nơi đã từng là nhà của hắn, nơi có người luôn chờ đợi hắn...
Cũng gần một tháng nay, hắn chưa bao giờ ngừng dằn vặt. Trái tim hắn cứ nằm trong trạng thái co rút, lồng ngực liên tục thắt lại vừa đau vừa mệt, đầu óc hắn trống rỗng u ám kì lạ. Cái cảm giác ấy rất khó tả thành lời, duy chỉ có điều làm hắn rõ ràng nhất, hắn thật sự không thích trạng thái này...So với khoảng thời gian trước...hình như còn tệ hơn!
Hắn cứ có cảm giác chênh vênh khó chịu như vậy, suốt thời gian rời đi cho đến tận bây giờ. Kể từ giờ phút quay lưng về phía cậu cất bước đi khỏi nhà, hắn bỗng dưng nhận ra mình chẳng thể kiểm soát nổi con tim mình nữa, mỗi một ngày trôi qua, cứ nghĩ đến hình ảnh ai đó ướt sũng đáng thương, dùng gương mặt tái nhợt gượng cười đứng trước mặt hắn, hắn lại phải chịu đựng cảm giác ấy, như thể hàng vạn hàng ngàn vết roi quăng bổ vào tim vào ngực hắn, đau không chịu nổi.
Chỉ là... hắn không thể ngừng suy nghĩ... ký ức,từng chút một rõ rõ ràng ràng hiện lên trong đầu.
Từ ngày đầu nhìn thấy cậu cùng Lệ Lệ cười đùa. Nét cười chân thật mà mỹ lệ, khiến hắn gần như rung động ngay từ lần đầu bắt gặp.
Hắn vẫn luôn quan sát Lệ Lệ. Và hình ảnh thiếu niên trẻ trung nhỏ gầy, yếu ớt mà xinh đẹp đến kỳ lạ của cậu luôn xuất hiện trong tầm mắt, đôi lúc hắn bất giác bị cuốn hút vào đôi con ngươi đen láy buồn bã ấy, như thể một sinh vật bé nhỏ có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào, nó khiến hắn cảm thấy... thương hại.
Kỳ lạ vô cùng. Hắn có thể đối với một thằng con trai sinh ra cảm giác thương hại? Hắn thật sự sẽ dùng hai từ thương hại để nói về cảm xúc hắn dành cho cậu ta? Chuyện này hết sức hoang đường.
Ba mẹ qua đời, hắn chẳng biết yêu thương là gì nữa, điên cuồng tìm kiếm yêu thương từ các mối quan hệ với phụ nữ, đã rất lâu rất lâu... hắn chưa tìm được, cũng quên mất cảm xúc yêu quý một người và được người khác yêu quý, lúc này đây, hắn hoảng hốt nhận ra mình lại có cảm xúc với một người cùng giới.
Hắn chẳng hiểu sao lại sợ hãi...càng lúc càng sợ. Bởi vì cái gì đó đang lớn dần trong tim hắn, càng muốn đến gần cậu hơn, gần hơn nữa.
Chẳng rõ vì sao lại không khống chế được chính mình, mỗi khi đến tìm Lệ Lệ lại nhịn không được quan sát cậu nhiều hơn chút, thậm chí còn có loại xúc động muốn chuyển hướng theo đuổi sang người nọ, làm cho đôi mắt mang u buồn ấy vì hắn mà sáng lên, vì hắn mà rơi lệ, vì hắn mà loan loan tươi cười, hắn không thể ngờ rằng chỉ bằng một ánh mắt đơn giản như vậy cậu ta lại có thể khiến hắn hưng phấn muốn chinh phục.
Nhưng hắn nhớ đến ba mẹ, nhớ đến kỳ vọng ba mẹ đặt vào hắn, nhớ đến những gì đã xảy ra trước khi ba mẹ mất. Hắn không dám! Trong quá khứ, hắn biết ba mẹ từng muốn hắn phải thực thành công, nếu như lúc này vì một nam nhân mà làm ảnh hưởng danh tiếng, hắn sợ rằng sẽ khiến phụ mẫu phải thất vọng...
Thế nên, vẫn theo hướng cũ hắn hay làm, theo đuổi Lệ Lệ, cô gái đoan chính sắc sảo, thông minh quyết đoán, như thế nổi trội, như thế hoàn mỹ, như thế xứng đáng để hắn yêu.
Nam nhân nọ một bộ bình phàm, hắn cường ngạnh gạt sang một bên không muốn nhìn đến.
Rồi ngày hắn bị Lệ Lệ từ chối. Hắn mới hay hoá ra Lệ Lệ và cậu là thanh mai trúc mã, Lệ Lệ còn yêu cậu ta sâu đậm, như thế... như thế họ sẽ là một đôi lưỡng tình tương duyệt?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top