Chap 5.3
Mấy tháng qua, cậu ngỡ như bản thân đã trải qua cả thế kỉ, cả đời người.
Sinh mệnh của con đom đóm chỉ vẻn vẹn tròn một đêm, sau một đêm xinh đẹp rực rỡ liền mất đi tất cả, trở về là một cái xác nhỏ bé tầm thường. Phải chăng đời cậu cũng là như vậy...
Khoảng thời gian kia, chính là đoạn thời gian rực rỡ trong vòng đời của cậu... Sau tất cả, trở về với cô độc, không yêu, không hận, chỉ còn sự nuối tiếc và tưởng nhớ không nguôi.
Chuông ngân dài, sau tiếp bíp vô vọng, cậu cất tiếng khàn trầm khó nghe. Chính cậu cũng đã nhận ra sự suy sút của cơ thể.
Nhưng là, tâm đã chết, thân sống...còn ý nghĩa nữa sao?
Kiện, em rất nhớ anh, em biết rằng thế giới của anh sẽ không có em, thế nhưng anh lại là tất cả thế giới của em. Em phải làm thế nào? Quên anh? Thật khó. Anh đã quên được em sao? Nhưng em không thể quên, chỉ có thể trách bản thân em luôn cố vọng tưởng. Không hận anh, vì anh chính là một trong những người đối tốt với em nhất, dù vô tình, nhưng em biết, anh là một người tốt, cũng như bố của anh, rất rất tốt, vô cùng tốt. Thế nên em nghĩ, chỉ cần em hữu tình là đủ.
Còn nhớ, có người hỏi em. Vì sao em vừa tầm thường vừa ngu ngốc anh lại yêu em. Vì sao ư? Vốn dĩ không có vì sao, đúng không? Kiện, nếu như em có cha mẹ và tiền tài, có phải em sẽ được yêu anh lâu một chút hay không?
Em chỉ sợ phải đi rồi, em biết anh cũng không quan tâm em như thế nào đi, nhưng vẫn không nhịn được nói với anh một tiếng, vốn dĩ cuộc đời của em sớm không có ý nghĩa, năm ấy phát hiện mình yêu anh, liền cứ như vậy làm mục đích tiếp tục, hiện tại...xem ra không trụ nổi nữa, chào anh, nhớ sống tốt, đừng phóng đãng với các cô gái. Rất nguy hiểm.
Đôi lúc em rất muốn hỏi anh, đã từng bao giờ, trong mắt anh có em chưa? Chỉ chốc lát thôi cũng tốt. Ít ra có người biết, kẻ tên Phác Chí Huân đã từng tồn tại, dù chết đi, vẫn có một câu chuyện nhân sinh cho người sau nhắc đến.
Tin tưởng em. Em không hận anh phóng túng đùa bỡn. Chỉ cảm thấy sự ấm áp quá đỗi ngắn ngủi. Xin đừng quên lãng em, em yêu anh, dù bản thân thật ti tiện...
Nhắm mắt lại, Chí Huân buông điện thoại, cậu không muốn lại tiếp tục như thế yếu đuối. Cả một câu nói thật lòng cũng không thể nói...
Từ bỏ rồi.
Chung quy lại một đời người, cậu chỉ là một kẻ không tiền tài không danh vọng, không ước mơ, cũng không có mục đích nhất định.
Đôi lúc rất muốn một gia đình bình dị, sống như bao người khác, không cần giàu có, chỉ cần có một mái ấm, cậu sẽ đi làm việc, kết giao bằng hữu, có cha mẹ để chăm sóc,...
Cậu sinh ra phải chăng là sai lầm. Đâu mới là giải thoát cho tất cả, nếu cậu mất đi là giải thoát, thì làm ơn cho cậu biến mất.
Nhưng nếu như tôi mất đi...Liệu Nghĩa Kiện còn nhớ cậu không?
Liệu có còn ai, nhớ đến đứa con của mình, đi tìm nó, thế nhưng nó đã chết! Có phải rất đau lòng hay không?
Cậu chỉ có thể ôm mộng, câu trả lời chỉ đến vào ngày mai, cứ trầm luân trong cơn mê, khổ sở có khổ sở, hạnh phúc có hạnh phúc, có lẽ...ngày mai, trời lại sáng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top