Chap 3.3

Từng hạt mưa như bọc thép lạnh đánh thẳng vào mặt, vào lòng, buộc cậu phải tỉnh táo. Nhưng cậu càng muốn tĩnh lại càng bị trầm mê trong ác mộng.

Nghĩa Kiện, anh vì sao cùng cô gái kia? Nghĩa Kiện, vì sao đối với em anh không hề để ý. Nghĩa Kiện, anh vì sao nói yêu em?

Cậu gào khóc trong cơn mưa xối xả. Cơn mưa như nhảy múa xung quanh cậu, không ngừng ào ào cuộn xoáy giữa không gian u ám lạnh lẽo hoà cùng với những giọt nước mắt nóng hổi. Cậu chỉ muốn cứ như vậy khóc cho hết nước mắt, muốn khóc đến ngất đi, ngủ quên và tiếp tục mơ thật đẹp!

Tránh xa cơn ác mộng này, bước vào thế giới tươi đẹp của chúng ta. Tiếp tục nắm tay Nghĩa Kiện, ôm lấy Nghĩa Kiện, hôn Nghĩa Kiện, cùng anh vui vẻ ăn bữa cơm, nói chuyện xem phim với anh, làm nũng với anh, không, chắc anh sẽ không thích mình làm nũng, cùng anh nấu một bữa cơm gia đình, có được không?

Mưa tạnh, cậu cũng ngừng khóc. Là do cơn mưa đã dứt hay do tâm đã héo? Lúc này đây cậu không thấy đau lòng như lúc ban nãy, cả cơ thể ướt sũng cũng không còn mệt mỏi.

Chẳng biết đi đâu, chẳng biết về đâu, vô thức đi đến công viên.

Công viên, nơi này thật ra cũng không đáng sợ như cậu nghĩ. Lúc mới chào đời, đã nằm ở nơi này oa oa khóc. Lúc bố mẹ nuôi trả về cô nhi viện, cũng là ở nơi này thở dài áy náy nói xin lỗi. Và tại chỗ này, cậu lần đầu tiên tiếp xúc với Nghĩa Kiện, mặc dù chỉ với tư cách một người giao quà còn bạn gái lúc ấy của Nghĩa Kiện là người nhận.

Ngồi lên một cái ghế Nghĩa Kiện vẫn hay ngồi khi trước. Suy nghĩ bâng khuân một lúc lâu. Chợt có cảm giác như vừa trút bỏ cái gì đó nặng nề lắm. Thoải mái? Ừ thoải mái...đến nỗi đầu óc rỗng tuếch.

Mãi đến khi nhớ ra mình chưa nấu bữa chiều, cậu giật mình đứng dậy.

Cậu chạy về nhà, bước chân vô lực như có ai đó kéo cậu lại, quật ngã cậu từ phía sau, cậu lại đứng lên, lết về phía trước. Đoạn đường sau mưa chưa xuất hiện ánh nắng, không bóng người, không hơi ấm, gió lạnh hơn, cậu trơ trọi cô độc hơn nữa trên đường về căn nhà của cậu...và hắn.

Cả người lem luốc khó coi, gương mặt tái nhợt ướt đẫm, nhưng môi nở nụ cười an tâm khi nhìn thấy hắn.

Cười khẽ, cậu gọi.

"Nghĩa Kiện!"

Nghĩa Kiện ngồi trong phòng khách, thân trên không mặc áo, thân dưới phong phanh cái quần lót, gương mặt vô cảm hút thuốc lá, đôi mắt không tiêu cự nhìn xa xăm, khiến cho cậu ngỡ rằng mình đang nhìn bức tranh nghệ thuật thật xinh đẹp...nếu khắp nơi không bị đập đổ bừa bãi lộn xộn!



-----------

Tặng  Hoonhoon99line  nielwink1205 đã hóng chap của toi ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top