Chap 11.1
Bác sĩ nói qua, cho cậu tiếp xúc nhiều hơn với các hiệu ứng xung quanh sẽ tăng khả năng tỉnh lại. Khang Nghĩa Kiện thật sự để tâm, hắn dành hết thời gian rãnh rỗi để ngồi bồi một người thực vật nói chuyện. Đôi lúc thật sự mệt mỏi, hắn im lặng áp tai lên ngực cậu cảm nhận tiếng tim thình thịch nhẹ nhàng vang lên, tựa như giọng nói rụt rè yếu ớt của cậu ngày nào.
"Nghĩa Kiện, hôm nay anh có về nhà không?"
"Nghĩa Kiện, anh đừng về trễ quá nhé, nếu say ruợu lúc muộn tối thì ngủ lại ở đó cũng không sao, ban đêm say rượu lái xe rất nguy hiểm."
"Nắng lên... Em muốn đi chơi công viên... Được không?"
"Kiện, anh chưa về công ty sao? Em... vẫn chờ anh bên ngoài, nếu thấy phiền anh cứ nói một tiếng, em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa đâu."
"Hôm nay em nấu canh cá, cá ngừ anh thích ăn, nếu xong việc sớm nhớ về ăn được không?"
"..."
Từng câu từng câu một, tin nhắn thoại vẫn được lưu giữ cẩn thận, hắn mỗi ngày đều nghe.
Có một số người, có trong tay nhưng không biết trân trọng giữ gìn, lúc mất đi lại điên dại tìm kiếm, hắn chính là như vậy, ngu ngốc. Chưa bao giờ hắn biết chờ đợi một người, tìm kiếm hơi ấm từ một người lại khó khăn đến thế này, chỉ dựa vào những thứ mơ hồ trong quá khứ để thoã mãn phần nào khao khát của bản thân.
Hắn tự hỏi, cậu trước kia như thế nào vượt qua được, lại hỏi, sao vận mệnh lại khắc nghiệt với một cậu bé thành thật như cậu đến thế...
Nếu là hắn, hắn cũng không nghĩ mình vẫn có thể vô tư bình thản mà vui vẻ tươi cười như cậu.
Bị bỏ rơi từ lúc năm tuổi, một thân đơn độc nhỏ bé lưu lạc giữa đường phố rộng lớn thênh thang, không một nơi chốn dung thân suốt hơn một năm trời, tinh thần của đứa trẻ bị bố mẹ vứt bỏ làm sao không có đau đớn? Chịu đựng đói rét cùng thị phi hỗn tạp, một cậu bé bình thường sớm đã sa ngã lệch lạc nhân cách rồi, cậu thế nhưng vẫn thanh khiết ngốc nghếch thậm chí là khờ khạo đến như vậy...
Nếu như hắn biết được điều này sớm hơn, nếu như hắn thừa nhận tình cảm sớm hơn... Có khi nào, mọi chuyện sẽ khác?
Thế nhưng, không có nhiều cái 'nếu như' như vậy cho hắn làm lại.
Trước lễ tình nhân hai ngày, hắn nói với cậu mình phải đi làm một việc rất quan trọng, trước khi đi còn hôn cậu, nói chuyện với cậu một lúc lâu, về những chuyện trước đó hắn vừa trải qua, sau đó giọng nói chợt mang theo ý cười, nhè nhẹ phun hơi thở nóng rực bên tai cậu, hắn nói: "Bắt em chịu khổ nhiều rồi, là lỗi của anh, anh nợ em rất nhiều, Huân, chờ anh hai ngày, anh sẽ quay lại và trả cho em!"
Giao cậu cho nhân viên y tá chăm sóc, hắn vội vàng lên máy bay, chuyến đi nửa vòng trái đất sang Hà Lan, gấp gáp làm một tờ giấy đăng kí kết hôn liền quay về, lúc trở về mang theo một bản đăng kí kết hôn cùng hai chiếc nhẫn cưới, hắn đeo nhẫn vào tay cậu, ngón tay sờ lên khoảng trống phía dưới tên cậu.
"Huân, đến lượt anh chờ em đáp lại... Anh trả cho em cả cuộc đời, mau thức dậy rồi kiểm tra đi nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top