Chap 1.2

"Chí Huân, tôi thấy thằng Kiện hôm nay cũng không có về đâu. Trời đang mưa, vào nhà mà đợi. Ngốc quá!"

"Chí Huân ngốc, thằng Kiện lại đi công tác bỏ cậu một mình nữa rồi. Có phải cậu nói dối hai người đang hẹn không?!

"Tôi thấy Nghĩa Kiện dẫn người phụ nữ vào khác sạn, bộ dạng còn say xỉn nữa. Chí Huân, ngốc quá, cậu không hề ghen à?"

"Bao lâu rồi? Gần một tháng nhỉ? Nghĩa Kiện không về cậu còn ngốc ở đó làm gì? Chờ vô ích thôi. Tôi mới nghĩ nha, vốn dĩ Nghĩa Kiện chỉ lợi dụng cậu trả thù Lệ lệ. Hắn sớm biết Lệ Lệ yêu cậu nên mới..."

Họ còn nói nhiều hơn nữa.

Rằng, Nghĩ Kiện chỉ vì trả thù Lệ Lệ, Lệ Lệ từ bỏ hắn để theo đuổi cậu, hắn vì tức giận nên mới muốn cướp đi người mà cô ấy để ý. Thực chất hắn nào có xem cậu là "người yêu". Ngay từ đầu đã bị xem là món đồ cướp qua cướp lại.

Cậu không tin. Lệ Lệ làm sao lại yêu cậu, cô rõ ràng là người bạn thân duy nhất chấp nhận thấu hiểu cho một đứa thiểu năng như cậu, tình cảm thực rất tốt, chính là Lệ Lệ chưa từng đối cậu có cái gì quá mức, hơn nữa...ngay cả một hảo nam nhân như Nghĩa Kiện cô còn từ chối, cậu thì tính là cái gì mà được ưu ái?

Phải, làm sao cậu tin được những lời nói vô tình ấy? Nhưng câu nói tựa như châm chọc, cậu càng nghe càng thấy nực cười, nhưng càng cười lại càng đau đớn.

Kỳ thật, cũng không phải không muốn tin, chỉ là không thể tin được.

Họ nghĩ rằng cậu chỉ yêu hắn bằng ba tháng ấy sao? Nếu như vậy thì thật tốt... Có thể quên đi, có thể chết tâm, có thể vô tình, còn có thể bước đi tìm kiếm một tình yêu khác.

Nhưng, từ những năm đầu tiên bước vào trường đại học, cậu đã yêu thầm đàn anh nổi tiếng Khang Nghĩa Kiện, cậu không quan tâm hắn yêu bao nhiêu người, bỏ rơi bao nhiêu người, vẫn luôn thầm lặng đơn phương như vậy dù biết là ngu ngốc.

Cậu nhớ rõ ban đầu chỉ là một loại cảm xúc từ thần tượng, thần tượng một người có phong phạm cao quý, tựa như con chim tước xinh đẹp ở trên cao, bất cứ cái gì thuộc về hắn đều mang lại cảm giác đầy mê hoặc, cậu ước gì mình có thể có được một chút xíu phong thái của hắn.

Bất ngờ, loại thần tượng ấy phát triển không giới hạn, dần dần chuyển sang yêu thích rồi đến sâu nặng hơn.

Ngày ấy vô tình gặp Nghĩa Kiện đến cô nhi viện cậu từng ở, hỏi cha nuôi mới biết hắn là con trai của chủ tịch xây cô nhi viện này, cậu lại càng không nhịn được yêu thích hắn, thậm chí còn có thể gọi là tôn sùng. Nhìn hắn vui vẻ với cô bạn gái cùng những đứa trẻ, lại cùng cô ta đi dạo quanh viện, đôi trai gái thực đẹp đôi vừa lứa, đấy có phải hoàng tử cùng công chúa trong truyện cổ tích hay không? Nghĩ thế, mắt cậu nhoè lệ, môi miếm thành nụ cười...

Cậu đã mơ một ngày nào đó, người nắm tay Nghĩa Kiện sẽ là cậu- Phác Chí Huân. Dù cậu không thể là cô bé lọ lem, Khang Nghĩa Kiện  cũng không phải hòang tử của cậu.

Lặng lẽ theo đuổi.

Lặng lẽ mỉm cười.

Lặng lẽ hạnh phúc.

Rồi lặng lẽ khóc.

Đau lòng khi hắn có thêm người yêu mới.

Vui mừng khi hắn bỏ rơi người yêu cũ.

"Có lẽ Nghĩa Kiện sẽ sớm chán ghét phụ nữ, sẽ có lúc tấm chân tình này làm anh ấy chú ý, sẽ có lúc anh ấy yêu...yêu mình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top