Chap7: Do dự và Xác định.
Cậu chạy thật nhanh xuống phía canteen đang tấp nập người..
Cậu chạy lại phía hắn . Cậu nhất định..nhất định....
Chân cậu khựng lại . Hắn đang ôm Nayeon vào lòng . Đúng ! Mắt cậu rất tốt . Là hắn đang ôm cô gái ấy .
Cậu lại khóc rồi .
Sao vậy ? Sao lúc nào mình cũng là người đến sau . Tại sao hắn đối xử vậy với cậu . Nhưng còn ... Thôi đi .
"- Người ta chẳng phải là của mình nữa đâu"-
Cậu lững thững đi về nhà . Đôi chân muốn khụy xuống . Cậu mới nãy còn chắc chắn rằng chưa muộn đâu vậy mà !
Àooooo ...... Mưa rào . Từng hạt mưa cứ thế trút xuống cậu . Đôi vai cậu nặng trĩu như muốn gãy đi .
Quyển sách ở thư viện đó viết sai . Chuyện tình tuyết đầu mùa sẽ thành công ... Cái gì chứ . Chỉ toàn vớ vẩn .
Cậu đang không biết mình đang đi đâu ......
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Còn hắn bên này thì sao đây ?
Flashback :
_Mày không xác định tình cảm của mình đi sao ? Mày cứ như vậy chỉ làm khổ em ấy .
_ Young Min à . Tao biết , nhưng tao không biết trái tim mình hướng về ai , Mino hay Jihoon ?
_ Mày sao vậy . Bao nhiêu chuyện lớn đều do một tay mày suy nghĩ giải quyết. Bây giờ chuyện này này không làm được thì sao đây ?
_ Cậu làm gì vậy . Buông ra ! - Hắn tõ là đang bực mình .
Thì ra là Nayeon đang ôm hắn .
_ Tôi không bỏ đấy ! Cậu chịu trách nhiệm với tôi đi ?
_ Này , tôi không có lòng kiên nhẫn nha. Hôm đó chính cậu là người bỏ thuốc vào ly Whiskey của tôi . Đừng để tôi cáu . - Hắn gằn mạnh từng chữ .
_ Nếu tôi không buông ra thì sao ?
_ Thì cái tập đoàn đang lên xuống kia của gia đình cô sẽ tan biến !- Hắn ghé sát tai ả nói .
Nhưng đúng lúc đó , cậu chạy đến và nhìn được . Cậu lại nghĩ rằng hắn đang ôm ả .
Lúc hắn nhìn thấy cậu liền đẩy Nayeon ra . Cô ta cũng mặt tái xanh mét không dám dở trò nữa .
Hắn chạy nhanh theo cậu nhưng lại mất dấu cậu .
Chạy đi tìm một lúc thì trời đổ mưa . Mưa rất to. Cậu rất sợ sấm chớp .
Hắn lo lắng . Cậu vốn sợ sệt như vậy lại đi lung tung . Sao không về nhà chứ ?
Nhưng tại sao hắn phải chạy đi tìm cậu ? Tại sao hắn muốn tìm cậu và giải thích cho cậu chuyện vừa rồi chứ ? Tại sao ? Tại sao hắn mọi lúc đều khen cậu đáng yêu chứ ? Ahssss ! Tại sak chứ ?
Hắn như con hổ dữ tợn . Lao vút đi tìm cậu .
End Flashback.
_ Đây là đâu đây ?
Đi được một lúc lâu , cậu mới nhìn lại . Cậu đang ở đâu đây ? Rốt cuộc là từ nãy giờ cậu đang đi đâu đây ?
Lại khóc . Cậu bất lực đứng lại xung quanh góc phố vắng tanh người qua lại . Nước mắt cứ rơi thôi !
Bỗng có một lực kéo đôi vai run lên của cậu . Kéo rất mạnh .
_ Aaa.. Cứu tôi với !
Cậu la lên thất thần rồi ngất lịm đi .
_____._______________
Bọn chúng tạt nước vào người cậu .
Cậu dần tỉnh dậy.
_ Các người là ai ? Thả tôi ra !
_ Câm miệng ! Mày mà nói nữa tao sẽ cắt lưỡi.
Hân nhồi cái khăn vào mồm cậu làm cậu chỉ Ố .. Á được vài câu .
_ Cậu chủ . Chúng tôi đã bắt được cậu ta về .
_ Được . Ra ngoài đi . Khi nào cần tôi sẽ gọi .
_ Dạ .
Cậu trai này rất trắng trẻo , rất xinh đẹp . Và thực sự rất giống cậu .
-Không lẽ là Mino . Không , cậu ấy là người tốt mà . -
_ Chào cậu Park Jihoon.
_ Chào..chào cậu.
_ Cậu không phải sợ tôi như vậy . Chắc Daniel đã kể về tôi với cậu nhỉ ?
_ Cậu là.. Cậu là .... - Giọng cậu run run.
_ Cậu có vẻ nhận ra rồi nhỉ ? Đúng, tộ là Mino .
_ Cậu ... Cậu muốn gì đây ?
_ Tôi muốn Daniel ! - Giọng cậu ta liền trở nên gắt gỏng.
_ Nhưng tôi yêu Dianel !
_ Nhưng Daniel yêu tôi .
______________
_ Chết tiệt . Cậu đang ở đâu ?
_ Woo Jin à ! Tôi phải làm sao đây ?
_ Daniel . Bình tĩnh lại ! Đi đến nhà Young Min đi . Anh ấy sẽ giúp cậu .
_ Được.
Hắn vừa cúp máy xong thì tức tốc gọi taxi đi đến nhà Young Min .
Nhà Young Min.
_ Mino chưa ra nước ngoài cũng chưa cưới và vẫn còn yêu mày !
_ Vậy là Mino ...
_ Đúng đấy .
_ Daniel , nhà kho ở trường KSB102 .
_ Đi thôi !
________________________
Đúng ! Hắn yêu Mino chứ không yêu mình . Mình không có quyền ép người ta thích mình !
_ Bây giờ , cậu muốn như thế nào ?
_ Jihoon cậu thừa biết tôi muốn gì ?
_ Nói thẳng ra đi !
_ Cứ bình tĩnh .... Tôi muốn ....
Ầmmmmm...!!!
_ Em đang làm gì cậu ấy vậy ? .
-- Hắn gào lớn , mắt hằn lên tia máu đỏ lừ .
_ Daniel. ! Lâu lắm không gặp anh . Em nhớ anh vô cùng !
_ Bỏ ra !
Mino giở giọng nũng nịu chạy ra ôm hắn . Nhưng lại nhận về cái câu nói lạnh lùng kia.
Hắn chạy lại chỗ cậu rồi cởi trói cho cậu. Cõng cậu lên rồi tiến ra phía cửa. Nhưng đâu đi được dễ như vậy ....
Vừa đến cửa thì người của cậu ta -Mino xông tới , cứ quật tới tấp vào người Daniel làm hắn làm cậu ngã xuống đất .
Mino thấy vậy liền giữ cậu vào làm con tin của mình . Cậu ta cầm dao và đặt nó trước thanh quản của cậu .
Còn hắn thì mãi mới đứng dậy được . Lấy lại vững vàng thì đấm thẳng vào mặt bọn người kia .
Mấy người ngồi ngoài nghe thấy tiếng động liền chạy vào. Vừa vào thì đã xông tới , đập chúng tới tấp.
Đánh đấm nhau cũng rất quyết liệt a!
Một tên tiến lại gần định đánh vào gáy hắn thì nó tiến lại lấy khủy đập vào cổ hắn , đúng yết hầu luôn . Tên đó ngất lịm đi trên đất lạnh lẽo .
_ Thả cậu ấy ra !
_ Daniel . Anh cần cậu ta vậy sao ?
_ Tôi .... tôi.
À.. Thì ra hắn đang do dự . Câu hỏi này khó trả lời quá sao ? Có lẽ mình không nên lụy hắn như vậy !
_Không phải là vậy !
Cậu suy nghĩ dần , đúng là cậu điên rồi . Người ta không cần đến mình đâu . Vứt đi thì hơn .
Nhưng lúc đó , có một người bịt kín mặt . Tiến lại hắn , cầm khẩu súng . Chuẩn bị nhắm vào hắn và ..... Bắn!!!
Cậu thấy vậy liền quay người lại cắn vào tay Mino một cái thật mạnh chạy ngay đến bên hắn .
Ôm hắn , xoay người hắn lại và ... Cậu đỡ đạn cho hắn !
Cậu mỉm cười ngước lên nhìn hắn một cái như lần cuối. Rồi ngất lịm !
Người bịt kín mặt kia vừa thả nột viên đạn vào cậu rồi chạy ngay đi [=)))].
Cậu được đưa vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch !!!
________________________
_ Em đâu bảo anh bắn Daniel . Anh điên sao ?
_ Đúng đấy , anh điên mới nghe em . Em biết vì sao anh không bắn cậu trai đó không , vì đó là Jihoon . Người anh yêu đấy ! Cậu ấy là người mà anh rất yêu !
_ Thằng nhà quê đấy thì có gì mà anh phải yêu chứ ? Anh trai lịch lãm của em đâu rồi ? Anh thay đổi gu rồi sao ? Nó chỉ là một thằng nhà quê ăn bám Daniel mà.....
Chát....
_ Anh nói lại cho em biết . Em quá đáng lắm rồi đấy! Anh chiều em quá rồi bây giờ em như vậy sao ?
_ Anh dám tát em sao ?
_ ừ , đúng đấy. Anh làm thế đấy. Còn em thì sao ? Bây giờ Jihoon bị thương rồi đấy ! Em thấy đấy , Daniel vì chuyện này sẽ gây khó dễ cho tổ chức chúng ta em hiểu không ?
_ Em ... em .... em thực sự không biết !
_ Hừ !!!!!.
Rầm....!
Anh đóng cửa cái Rầm thật mạnh . Còn Mino bây giờ chỉ biết ngồi đây khóc .
"-Mình ..hức..đang làm chuyện...hức...gì thế..hức..này ?"- Mino gào trong tuyệt vọng và đau đớn .
________________________
_Mày bị điên sao ? Ngồi yên đi !
Young Min nói như lợn bị chọc tiết vì thằng bạn nó cứ đi lại lại như thế này mãi.
Cạch...
Cửa phòng cấp cứu tắt đèn . Vị bác sĩ bậc thầy nhất ở đây bước ra .
_ Cậu ấy có sao không bác sĩ ?
_ Cậu ấy không sao ! Viên đạn đã sượt qua vùng nguy hiểm nên không nghiêm trọng lắm. Cậu ấy đã tỉnh ! Mọi người có thể vào thăm !
_ Cảm ơn bác sĩ !
_ Không có gì ! À ..mà vừa nãy cậu ấy nói với tôi muốn gặp riêng cậu Daniel !
_ Dạ được rồi .
_ Vậy tôi đi đây !
_ Vâng .
Tại sao cậu muốn gặp hắn chứ ? Nó suy nghĩ , nó vẫn muốn nói sao ? Hắn như vậy mà nó vẫn muốn làm vậy sao ? Thằng này điên rồi ! Tên Daniel mà làm gì Park Jihoon . Nó thề nó sẽ giết chết hắn!
_ Em suy nghĩ gì mà đám chiêu vậy . Nhớ anh nào ư ?
_ Anh bị điên sao ? Đi mua chút đồ cho Jihoon với em .
Thế là ai làm việc nấy thôi.
_ Jihoon này . Cậu muốn gặp tôi sao ?
_ Ừ !
_ Cậu có chuyện gì muốn nói ?
_ Tôi hỏi nhé , cậu có còn yêu Mino không ?
_ Không!
_ Thật vậy sao ? Thế cậu có thích tôi không ?
Cậu nói xong thì ngượng ngùng , đỏ cả mặt lên !
_ Không biết nữa ? Tôi đang không biết mình có thích cậu không nữa ?
_ Vậy cậu cho tôi một cơ hội ♥ nhé ?
_ Được thôi!
Cậu hơi bất ngờ vì hắn ôm cậu như vậy !
_ Xin lỗi cậu nhé ! Vì tôi mà cậu chịu tổn thương rồi !
_ Không sao đâu , chỉ cần có Daniel , mọi vết thương sẽ lành hết !
_ Đáng yêu quá !
Hắn véo má của cậu rồi lại ôm cậu .
Nhưng ...hắn có lẽ đã xác định được rồi....
End Chapter 7 .
Nút sao nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top