Chap31:
_ Hoonie à , mau dậy ăn tối đi !
Rose khẽ gọi cậu dậy . Chỉ với cậu cô mới dịu dàng vậy thôi chứ người khác là cô đá đít bay xuống giường như một vị thần rồi .
_ Em ngủ suốt sao ?
_ Lúc đến nơi , Daniel bế em vào phòng rồi anh ấy đi có việc rồi . Bây giờ nhà chỉ còn chị em mình , anh Baekhyun , Sehun , Seok Jin với SeongWoo thôi .
_ SeongWoo là ai ạ ?
_ Anh họ của chị .
Nói vài câu xong cô và cậu liền đi xuống ăn tối .
_ Jihoon , Daniel lúc làm em có mạnh bạo không ?
Òa ...một câu hỏi bất ngờ từ anh Seok Jin .
Cậu đang ăn cơm với canh thì sặc sụa , mặt mũi đỏ bừng .
_ À..có một chút .
Cậu ngại ngùng trả lời . Ai đời nhà anh lại đi hỏi câu này trong lúc ăn cơm chứ ?
_ Ở đây toàn thụ thôi . Chẳng cần ngại .
Baekhyun vừa cắn miếng thịt vừa nói . Bỗng từ một góc nào đó có hai cặp mắt tia Baekhyun một cách hết sức yêu thương .
_ Này nhìn gì ghê..ghê vậy ?
Baekhyun ấp úng trả lời . Mắt vội nhìn qua bốn con mắt kia .
_ Anh đây công nhóe ?
Seongwoo nhếch mặt lên tự hào .
_ Anh thì em không nói nhưng mà còn Sehun ? Mày thụ chắc !
Một câu nói chắc nịch làm Sehun rơi cả miếng đùi gà đang định gắp vài cho Jihoon .
_ Này,này tao nằm trên đấy .
_ Hahaah . Thôi đi , Luhan còn khen kinh nghiệm mày kém .
Sehun tức giận đỏ mặt tía tai . Gì chứ thể nào Luhan về cũng chết chắc .
Cậu ngồi từ nãy không dám nói gì nữa , mặt đã xấu hổ đỏ hừng hực lên .
Ăn xong cậu vẫn giành được rửa bát . Seok Jin không nói gì mà ra ngoài để cậu tự làm một mình .
Daniel cùng y và mấy người khác trở về thì đã là mười giờ tối .
_ Anh SeongWoo , em..em...
Cậu không dám nhận lời của SeongWoo vì bên cạnh cậu đã có hắn rồi .
_ Anh...ưm..
Chưa kịp nói gì Seongwoo đã hôn mạnh vào môi cậu . Cái hôn quá bất ngờ đi , cậu không kịp phản ứng thì đã bị Seongwoo khóa tay lại đặt dưới thân mình .
_ Bỏ em ra ..! Anh Seongwoo..
Cậu cắn mạnh vào lưỡi Seongwoo rồi đẩy anh ra một bên sau đó liền chạy về phòng .
Môi Jihoon bị cắn mút đến bật máu , sưng đỏ . Chưa hết đau thì vừa vào phòng đã bị Daniel ép sát vào tường , hắn như con thú hoang đang đói mạnh mẽ chiếm đoạt đôi môi cậu .
Jihoon lấy tay gạt gạt cái tay đang luồn trong áo cậu kia , cố gắng hết sức đẩy con người đang như cầm thú kia .
Hết sức bình sinh đẩy Daniel ra , đôi mắt cậu đã sớm đẫm lệ .
Hắn nhếch môi cười , vừa nãy là để nam nhân khác hôn mình còn không chống cự mà bây giờ lại dùng ánh mắt đó nhìn hắn .
_ Park Jihoon , dạo này em dám cãi lời tôi sao ?
_ Em..e-em không có !
_ Vừa nãy để tên Ong Seongwoo kia hôn kịch liệt mà không hề phản ứng gì còn bây giờ tôi chỉ mới động tay một chút đã đẩy tôi ra sao ? Con người em dạo này có vẻ rất nhiều mặt ? Nhỉ ?
Ánh mắt của hắn khiến cậu sợ , đôi mắt lạnh lẽo ấy khi vừa bước vào vòng tròn gia tộc liền đổi thành màu hổ phách bây giờ lại thêm phần tức giận , chỉ liếc nhìn một chút cũng rùng mình .
_ Không phải như vậy ! Daniel , nghe em nói một chút ...!
Jihoon tiến lại phía hắn , nắm lấy bàn tay to lớn đang nổi gân xanh kia . Hắn không động lòng lại hất mạnh tay cậu rồi bước ra khỏi phòng . Cậu không đứng vững liền mất thăng bằng ngã xuống va vào bình hoa bằng thủy tinh kia khiến nó vỡ ra. Tay cậu chảy máu rất nhiều , cả chân cũng bị ghim vài mảnh thủy tinh nhỏ .
Jihoon biết bây giờ anh sẽ đi đâu nhưng không dám đuổi theo sợ phiền .
Cậu không nằm trên giường mà ngồi dưới đất , kê đầu vào cạnh tủ . Bây giờ khóc là thứ duy nhất khích lệ được cậu , nước mắt cứ rơi mãi thôi .
_ Alo !
_ Park Jihoon , Daniel đang ở bên cạnh tôi này . Muốn nhìn thấy không ?
Ả ta gửi cho cậu một video , là hắn , là hắn đang ôm hôn ả ta .
Nước mặt lại trào ra , Jihoon cảm giác rằng nơi này quen quen . Quán Bar ..Quán Bar ở cách đây ba trăm mét .
Cậu không do dự đứng dậy ra ngoài tìm hắn . Hiện tại những vết thương kia không sao đâu nhưng vết thương trong tim cậu mới khó xóa bỏ .
Đi đến đâu cũng thấy ánh mắt thèm thuồng của mấy gã xăm trổ đầy mình nhìn cậu .
Có người lại cảm thấy thương cậu đôi chút vì tay chân đầy máu . Mùi máu của Jihoon càng khiến mấy tên kia muốn nhào vào ăn sạch nhưng đến khi thấy cậu bước vào quán Bar kia thì vội cụp mắt xuống như chưa có gì .
_ Cậu Jihoon !
Cả đám người mặc áo đen dài dằng dặc cúi đầu chào cậu .
_ Anh Daniel đang ở đâu vậy ?
Chưa bao giờ Jihoon có ý nghĩ rằng mình là sủng vật của Daniel thì sẽ được nước làm tới . Họ cũng là con người như cậu vậy nên đối xử công bằng mới là đúng .
_ Xin lỗi nhưng , lão đại đã dặn chúng tôi không được phép cho cậu vào .
Cậu nhíu mày ! Lão đại ?
Đến mức này thì Jihoon phải sử dụng cái quyền to lớn kia thôi .
_ Các người muốn mất việc sao ?
Ai ở đây chẳng biết Park Jihoon bảo bối của Kang Daniel lão đại chứ . Động tay với cậu một chút hẳn là chết thảm chứ không chắc là đơn giản chỉ mất việc .
Người đàn ông chức lớn nhất ở đám vệ sĩ đó mở cửa cho cậu vào .
Bên trong là vô vàn những thứ hàng cấm (hàng trắng) đặt bầy trên bàn . Hắn ngồi ở dãy cuối , góc tối nhất ở đây . Mặc kệ Sana hôn lên môi , cổ hắn vẫn ngồi im lắc lắc ly rượu vang đỏ ngầu .
_ Kang Daniel !!!
Cả đám người ở đó giật mình , chưa nhìn rõ cậu là ai mà dám nói họ tên hắn ra , người này quả là muốn chết.
_ Park Jihoon , mau đi về !
Chát..
Cậu tát hằn năm ngón tay trên mặt hắn . Mấy người kia mở to mắt hết cỡ như muốn rơi hẳn mắt ra ngoài rồi .
_ Tôi nói em về nhà !
Hắn gằn giọng , nhìn bộ dạng cậu không khỏi xót xa . Bảo bối của hắn gấp đến mức nào mà chỉ mặc bộ đồ ngủ xộc xệch kia , tay chân lại rỉ đầy máu thế này ?
Jihoon chuyển ánh mắt sang Sana , cậu cầm ly rượu lên hất vào mặt ả .
_ Này , Jihoon , cậu làm gì vậy ?
_ Tôi muốn trả đủ , ly này là do cô sân si chồng của tôi , còn cái tát này là do cô đã hãm hại tôi rất nhiều rồi !
Đôi mắt kia cụp xuống , cậu nói rồi đi ra ngoài ngay .
_ Cháu bé , cháu đang chảy máu kìa . Lại đây !
Cậu đi qua một tiệm thuốc lớn , đêm muộn rồi mà nó vẫn mở sao ?
Có một bác gái nhìn thấy cậu đang lôi thôi lếch thếch như thế kia tay lại bị thương liền động lòng , lôi cậu vào sát trùng vết thương .
_ Cháu cảm ơn cô nhiều ạ !
Cậu cười tươi rồi đi ra ngoài . Nụ cười tắt ngấm thay vài đó là chua xót . Tất cả cũng chỉ là vì đang thương hại cho cậu. Cậu rách nát đến vậy cơ mà .
Cậu không biết . Hắn từ giờ vẫn là đi theo cậu , theo dõi cậu . Đêm muộn thế này , hắn thực sự không an tâm.
Cậu sợ nhất là đi qua cái con hẻm nhỏ nhỏ gần ngay đó . Nó tối cực kì , nhiều lúc cậu còn nghe thấy tiếng hét thảm thiết trong đó , cậu muốn chạy ngay vài đó cứu người đen đủi đó ra nhưng tại hắn ngăn cản .
Đến gần cái hẻm hẹp xíu ấy cậu bị bịt miệng lôi xềnh xệch đi .
_ Đại ca , con bé này ngon lắm đại ca .
_ Đưa đây .
Cậu bị tên kia đẩy vào lòng cái người được gọi là đại ca kia .
_ Cô em ..
_ Tôi là con trai .
Tức đến cháy lòng , sao ai cũng nghĩ cậu là nữ vậy .
_ Ồ.
_ Ưm....
Cậu bị tên kia hôn nhiệt tình , đến bản thân còn dơ bẩn như vậy . Cậu tự nghĩ rằng tại sao còn ở lại được bên hắn , Sana tốt hơn cậu nhiều . Có lẽ cậu nên ra đi thì hơn nhỉ ?
_ Cứu ...
Cậu tát vào mặt tên kia rồi vùng vằng toan chạy thoát . Cậu bị giữ lại bởi hai người có vẻ như là đàn em của tên kia .
_ Mày dám tát đại ca của bọn tao à ?
Chát...
Chát...
Cậu bị tát đến mặt đỏ lưng lên .
_ Xin các người , tha cho tôi .
Áo cậu bị xé rách ra , ít nhất vẫn còn quần ngủ .
_ Park Jihoon ?
Hắn nhíu mày lại đí sâu hơn nữa vào bên trong . Vừa vào đã thấy mùi máu tanh , còn cậu thì bị một tên đè lên . Quần áo đã sắp thoát y hết .
_ Con chó , rời khỏi người em ấy .
Ánh mắt hắn hằn từng tia đỏ ngầu như máu .
_ Lão đại !
_ Park Jimin . Đám người ở đây . Giết sạch .
_ Được rồi , chú về trước đi .
Park Jimin thích thú nhìn mấy tên kia đang sợ như cún con khép nép gần lại nhau .
Hắn bế cậu lên tay rồi đi ra ngoài . Cậu cuộn tròn trong lòng hắn , nước mắt thấm ướt hết áo .
Con hẻm ấy chỉ vang lên những tiếng thét thương thảm thiết .Mùi máu ngày càng nồng nặc .
_______
_ Không cần , tôi tự tắm .
Cậu đẩy tay hắn khỏi cơ thể cậu rồi bước vào phòng tắm .
Cố gắng gột rửa những thứ bẩn thỉu trên người mình , cậu kì đi kì lại đến đỏ ửng cả người , vết thương một xót thêm .
Trên người cậu chủ quấn khăn tắm bước ra ngoài .
Vừa ra lại bị hắn kéo ngồi xuống cạnh hộp y tế .
_ Lần sau đừng để bị thương như vậy .
_....
_ Cũng đừng vì tôi mà thêm một lần nữa làm tổn thương mình .
_....
_ Đừng đi đêm hôm như vậy . Nếu biết em là người của tôi . Có thể mạng của em tôi đã không giữ được .
_ Tôi trước giờ không phải của anh.
Mãi cậu mới lên tiếng , nước mắt lại sắp rơi .
_ Em chỉ thuộc về một mình tôi .
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay to lớn của hắn.
_ Đừng khóc .
Với lấy tay lau nhẹ đi những giọt nước mắt kia . Hắn lại nổi một trận thương xót trong lòng .
Đứng lên lấy cho cậu cái áo , rồi mạc cho cậu . Hắn của hiện tại thực ôn nhu .
_ Còn quần ?
_ Không cần . Ở cạnh tôi , mặc chỉ mất thời gian cởi .
Cậu ngượng đỏ mặt chui vào chăn . Lật nhẹ một góc trong chăn , hắn nằm bên cạnh cậu , ôm cậu vào lòng .
Hôn lên mái tóc mềm mềm , hôn lên đôi mắt đang sưng , cuối cùng là đôi môi đang bật máu kia .
Hắn đặt môi mình vào môi cậu , không dám hôn mạnh sợ cậu đau . Lấy đầu lưỡi đảo một vòng quanh môi Jihoon rồi hắn mới luyến tiếc rời ra .
_______________________
End Chapter 31.
Đừng bơ truyện tui như thế chứ ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top