Chap29:


Y cảm thấy cậu quá bướng bỉnh . Nếu muốn theo y làm đệ tử không hề dễ .

_ Jihoon , hôm nay thức đêm tập luyện cho chị .

Cô đã quyết định rồi , dù cho là cậu có mệt đến đâu đi chăng nữa cũng phải tập . Cô biết thầy của mình mà , thầy sẽ không nhận một người không biết cố gắng lại dựa vào hơi của Kang thiếu gia mà hít không khí ở đây đâu .

_ Vâng ạ .

Giọng thì thế thộ chứ lòng cậu ỉu xìu như cái bánh mì ỉu . Cậu dạo này thức rất nhiều đến hôm nay lại thức đêm .

_ Anh Jin , cho nó mấy liều thuốc bổ mắt đi .

Cậu theo Sehun học súng , mà học cái này thì cần nhìn rõ . Cậu mà cận thì lại bắn ta tha cho địch à ?

_ Ờ . Mày mà không nhẹ tay . Ông thả rắn cạp đít chết cha mày .

Jin thật rất thích cậu . Jin là muốn bảo vệ được cho cậu chút ít . Căn bản vì nhìn cậu thật giống với Jin .

_ Em biết rồi mà ..

Sehun sợ mặt tái mét , lấy đũa vứt sạch cơm trong bát . Gì chứ ăn mà còn để lại cơm thì thể nào cũng phải quỳ xuống chân Jin đưa thuốc giải độc .

____________________

Cậu nghỉ được vài phút thì đến phòng tập luyện . Lần này cậu được Chanyeol khen tiến bộ lên nên cậu vui sướng cười rõ tươi.

_ Lực đạo cần mạnh hơn nữa . Đúng rồi .

Chanyeol thấy cậu làm rất tốt , à mà mới đây cũng đã ba bốn tuần rồi chứ chả ít . Cậu chắc chắn phải ghi nhớ được rất nhiều .

_ Tốt lắm . Bây giờ đến phần luyện dao . Đã học qua rồi đúng không ?

Chanyeol vừa nói vừa lôi từ trong tủ kính ra một loại dao cũng không hẳn là dao mà hình như là kiếm ...?

_ Đây là kiếm mà anh Chanyeol ?

Cậu không mù đâu mà không nhìn thấy cái mà Chanyeol đang cầm là cái gì . Cậu có mà điên mới tin đây là dao .

_ Haha. Cũng biết đây là kiếm sao ?

Chanyeol cười một cái rõ to rồi dạy cậu vài thủ thuật đơn giản . Cậu dần dần quen với việc bị thương , tập với Chanyeol cậu cảm thấy rất vui vẻ .

_ Bây giờ sang Baek Hyun đi , chém mấy nhát rồi .

Sehun nhìn vậy chứ xót cho cậu lắm . Nghĩ đến ngày trước bản thân mình cũng chẳng khác gì cậu đâm ra phần lo lắng .

_ Vâng .

Cậu cười hớn hở chạy sang phòng y dược của anh Jin và Baek Hyun . Trên eo vẫn có một vết xước dài đang rỉ rất nhiều máu .

__________________

Thời gian một tuần đã hết . Cậu kì thực bây giờ rất là lo lắng , có khi cậu lại bị y đánh ngất cũng nên .

_ Đã chuẩn bị chưa ?

Y nói hỏi cậu nhưng mắt vẫn dán vào hình ảnh của cô đang cuộn tròn trong chăn như con sâu .

_ Tôi đã chuẩn bị xong .

Y không đáp lại trực tiếp đi ra ngoài đến phòng tập . Đút vào bên hông một con dao sắc nhọn , y mới bước lên chiếc nệm xanh kia .

_ Jihoon , cẩn thận một chút !

Y nhoẻn miệng cười , ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn chỗ bị thương của cậu .

Y bất ngờ nhào đến mặt cậu , bấm những ngón tay trên cổ Jihoon khiến nó bật máu . Y vật ngửa cậu ra đằng sau , cậu lấy hết sức ngồi dậy . Y vẫn đứng đó với khuôn mặt sắc lạnh .

Cậu đứng lên được liền tung một cước vào bụng y , được đà đấm liên tục vào khuôn mặt trắng nõn của y .

Y lấy tay lần vào trong áo cậu bóp mạnh vết thương chỉ mới được nhỏ chút thuốc sát trùng .

Cậu đau đớn buông bàn tay đang thành nắm đấm của ra , ánh mắt liếc y một cái không lưu chút thương tình. 

Vượt qua chính nỗi sợ hãi của mình , cậu bất chấp đau đớn đứng dậy , dùng những gì mình đã học được từ thầy giáo và anh Jin . Cậu luồn người ra đằng sau y , lấy bàn tay mềm mại đặt sau gáy của y đập thật mạnh .

Tưởng rằng  y sẽ ngất đi nhưng tình thế thay đổi . Y chỉ sử dụng 5/25 sức lực của mình hiện tại đã khiến cậu ngất .

Cậu cảm thấy đau đớn từ phía eo và đầu truyền lên co giật từng đợt . Có thể của cậu như một ly thủy tinh , bị một con người bóp nát , không chỉ cậu đau mà người đó cũng thương xót cho cậu .

Y là đang nhìn cậu chằm chằm , thằng nhóc này mà đòi theo y thì đã bị quăng ra biển làm mồi cho cá. Y cũng không ngại , có thể đi ra Thái Bình Dương vứt xác cậu cũng là điều may mắn . Vì trước giờ người chết dưới tay y khá nhiều , đếm trên đầu ngón tay đều không xuể . Người mất mạng chủ yếu chỉ được vứt đi nơi nào đó vô cùng hoang vắng .

_ Jihoon , có sao không ?

Cô lo lắng lay hai cái má bầu bĩnh của cậu cho cậu tỉnh dậy . Jin đi đến một tay đưa cậu cõng lên vạ mình đưa về phòng chữa trị .

"Thằng Suga ra tay hơi mạnh rồi . Thả rắn cắn chết mới được !"

Jin uất ức nhìn cậu trai trắng trẻo mái tóc màu bạc hà kia đang nhàn hạ hút thuốc lá . Tay y hằn lên một đường dọc đầy máu, đằng sau gáy có một vết bầm khá lớn . Sau lưng là hai nhát dao khứa mạnh thật sâu vào da thịt . Chiếc áo trắng thấm đẫm máu , y vẫn nhởn nhơ như chẳng có chút quan tâm khiến cô bực mình , đi tới giật điếu thuốc từ y vứt xuống đất cô giẫm nát bét .

_ Thầy không biết lo cho bản thân mình như thế từ bao giờ vậy . Thầy học cách sống buông thả sao ? Có phải mai sau khi chúng ta kể có sắp chết thầy cũng không quan tâm em thế nào ?

Mắt cô tựa hồ như ngàn vì tinh tú , sáng trưng lên cùng mấy giọt nước đọng lại nơi khóe mắt .

_ Đừng có động chút là khóc . Đi về phòng đi , sát trùng vết thương. 

Y vừa đi vừa nói , không hề quay đầu lại dù một chút cũng không .

Y biết sao cô bị thương , cô vừa đi đánh nhau với Sana . Có thể tất cả sẽ thắc mắc tại sao đánh nhau nhanh như vậy đúng không ? Ả là hẹn cô vào con hẻm tối , ả không đến nhưng thuộc hạ của ả đến . Mục đích là để làm nhục cô . Mấy tên này so với cô quá kém đi . Nhưng chiến nốt tên cuối thì cô bị một tên đứng dậy chém , vết thương nằm giữa ngực và xương quai xanh . Căn bản y biết cô sẽ biết cách xử lí nên đã không bỏ giữa chừng mà chạy đến làm màn kịch "anh hùng cứu mỹ nhân" .

Y thấy hơi khó thở , tim quặn thắt lại.  Y có quá khốc liệt với cô ?

______....._________

Ba ngày rồi cậu vẫn hôn mê . Thở ra vào một cách đều đặn nhưng vẫn chưa một lần mở mắt .

_ Thằng bé sao rồi anh ?

Cô hỏi trong lòng dấy lên vài nỗi xót xa .

_ Ổn rồi ,chỉ là quá mệt nên ngủ một chút . Kiểu này thằng bé phải học nhiều hơn nữa .

_ Kang thiếu vô cùng nhẫn tâm . Tên không máu Kang Euigeon .

Cô chưa từng nói ra tên thật của hắn , nếu nói ra chắc chắn mai sẽ có người phải chết . Ngoại trừ người trong nhà của Kang Daniel.

_ Đừng gọi cái tên đó ra . Mày muốn chết à ?

Jin nhíu mày , con bé bướng bỉnh này chưa bao giờ nói tới ba chữ đó . Lại sợ mai có người không giữ được mạng .

Đang sắp xếp lại chút đồ đạc . Jin bỗng nghe thấy tiếng của cậu , môi anh vô thức mỉm cười . Cuối cùng cũng dậy .

_ Tỉnh rồi sao ? Đồ ăn này dậy ăn mau .

Cậu không trả lời gì , nhìn thấy cơm canh thơm ngon nức mũi liền ăn luôn bốn chén cơm .

_ Chắc mết lắm?

Jin xoa đầu cậu .

_ Anh Nam Joon sẽ giết chết em nếu mà anh làm như vậy đó ~~

_ Hứ ...đừng có nhắc đến thằng nhãi biến thái đó .

Jin thẹn quá hóa đỏ mặt , phụng phịu bê bát đũa ra ngoài .

Ừ . Và đương nhiên cậu phải là người rửa bát .

____________________

Y đi vào trong phòng cô. Y nhíu mày nhìn con người máu thấm một mảng áo trước ngực mà vẫn vô tư lắp súng .

_ Sao không rửa vết thương từ hôm trước ?

Y đứng cạnh cô , nhìn bàn tay nhỏ bé lắp đi lắp lại một bộ phận mà không được.

_ Em thử học cách buông thả .

_ Quay ra đây !

Y điềm đạm nói nhưng lại có chút phần tức giận .

Cô vẫn không có động tĩnh gì . Con bé này càng ngày càng lì , Suga đành phải quay ghế cô lại .

Xoẹt...

Y sé một chút phần áo của cô ra , cũng gọi là một mảng lớn .

_ Không sao , cơ thể mày là từ nhỏ anh chăm sóc chứ ai .

Thấy mặt cô đỏ lựng . Y liền giả thích cặn kẽ .

_ Lần sau còn như vậy biết tay anh mày .

_ Hì hì !

Cô cười khiến y lòng không khỏi vui mừng . Y nhoẻn miệng cong môi lên thành một đường vòng cung hoàn hảo.

__________________

_ Có chuyện gì mà hôm nay cả hai cùng đến vậy ?

Jin gặng hỏi hắn và Quán Lâm . Sở dĩ đến đây chỉ toàn việc quan trọng.

Cậu từ nhà bếp đi ra , thấy hắn thì hai mắt sáng rực trong lòng đang như lên chín tầng mây nhưng lại giả vờ điềm tĩnh đi tới .

Hắn nhìn thấy cậu không có phản ứng có chút buồn . Cậu là đang không có chút nhớ nhung nào đến hắn hay sao ?

_ Này ,Quán Lâm . Đây là ai ?

Cậu trai bé nhỏ đứng nãy giờ đằng sau anh bây giờ mới ló đầu ra đi tiến lên một chút.

_ Đây là Seonho , thư kí mới của em .

Hẳn là thư kí đi nha !

_ Vào vấn đề chính .

Suga bước ra giọng chẳng thay đổi , vẫn giữ nét mặt không cảm xúc nói .

Cậu nhìn thấy y thì có chút sợ hãi nhưng lại tự thấy bản thân quá hèn nhát . Nếu muốn giỏi để học y ,thì chắc chắn phải dũng cảm lên một chút .

_ Bên lão Chung In bắt đầu phản kích !

_ Nói muốn cướp lại Kang gia .

Y nhíu mày , từ trước đến nay chưa ai có thể mở miệng tuyên bố cướp Kang gia . Bây giờ lại có người can đảm như thế này , y thật bốc hơi lời nói rồi .

_ Vậy rồi sao , đã hành động chưa ?

_ Giết chết đội của Haknyeon rồi . Cả Haknyeon cũng vậy ,chết rồi .

Phải nói đội của Haknyeon là một đội vô cùng trung thành và làm việc đương nhiên rất sạch sẽ .

_ Vậy mang về Kang tộc một chuyến .Tất cả cùng đi !

_ Được . Vậy 4h sáng mai xuất phát . Tạm thời về nhà chuẩn bị rồi đến đây .

Hắn nói trong vui sướng , gì chứ hôm nay được ăn đậu hũ rồi .

______________

_ Chị Rose , sao lại có người muốn cướp Kang gia ?

_ Tại vì ngày trước khi ba chị dấn thân vào thế giới ngầm này thì lão chủ lớn nhất ở đó đã ra tay cứu giúp ba chị . Ông ta nuôi nấng ba chị như con ruột , lúc đó ông nội chị chấn thương rất nặng , nằm trong viện , ông ta cũng ra tay cứu giúp . Đến khi ba chị trưởng thành , ông ấy đổ bệnh rồi mất . Trước khi đi còn giao 3/4 số tài sản của mình cho ba chị còn phần còn lại dành cho Chung In - cũng là con nuôi của ông ta .

_ Vậy tại sao ông Chung In gì đó lại làm vậy ?

_ Vì ông ta muốn lấy đi đúng 3/4 số của mà mình đáng nhẽ ra phải là người được hưởng .

Cậu ngây ngốc một hồi . Cô là đang bị nguy hiểm vây quanh mà vẫn thản nhiên như vậy .

_ Chị không sợ sao?

_ Chị đã từng chém một nhát vài cánh tay của lão Chung In kia .

Cậu giật mình , tưởng cô chỉ tập võ tự vệ này nọ thôi .....


Bên ngoài người lớn đang ngồi bàn bạc mọi chuyện .

Thì bên trong này có hai đứa nhóc một gái một trai đang ôm nhau ngủ !


______._________

End chapter 29.

Tui đang chút việc bận nên mãi mới ra được chap mới . Xin lỗi nha !! Yêu<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top