Chap27:

Mình cho chuyển về Hàn Quốc nhé , tức là truyện bây giờ lấy bối cảnh ở Hàn Quốc .

_____ _________

Cô và Jihoon chạy thật nhanh ra khỏi công ty . Chẳng nghĩ rằng từ lúc nào Suga đã đứng nhìn và bắt đầu gọi gà , pizza.. đến ăn ở phòng làm việc cùng mấy người còn lại .

Trời mấy hôm nay vẫn se lạnh mà Rose với cậu mặc phong phanh có một cái áo .

Người thì áo phông người thì áo sơ mi . Hết nói nổi ....

_ Chị chị mình đi ăn bánh gạo cay đi .

Jihoon mắt sáng lóe lên như bắt được vàng khi nhìn khay bánh gạo đỏ lừ đang sôi sục trên lửa .

_ Được , cũng lâu rồi chị không ăn . Đi

Rose nói rồi kéo cậu vào quán ăn .

_ Chết , em quên mang tiền rồi !

Ăn xong cậu mới sực nhớ ra ví tiền mình để trong túi quần kia còn chưa lấy ra .

_ Em nghĩ sao vậy ? Bữa này phải để chị trả chứ .

Rose nói rồi lôi tiền ra trả . Trên tay cô cầm chắc phải khoảng mấy triệu won khiến cậu giật mình .

_ Sao chị mang nhiều tiền vậy . Dễ bị cướp lắm .

_ Yên tâm đi , không ai cướp được đâu . Mà ngày nào chị cũng được tận ba người anh cho tiền lại không hay ra ngoài đương nhiên tiền phải nhiều rồi.

Đúng rồi , cậu quên Rose là ai chứ , là con của Kang thị , em gái cưng của ba người anh trai . Có anh thật sướng quá đi mà .

Sau một hồi đi ăn uống bét nhè thì hai người mang hai cái bụng trương phềnh của mình về công ty . Vừa mở cửa mặt cô đã đen xì lại , bọn họ mua một đống đồ ăn thế này sao ? Và không để lại cho cô sao ?

_ Nàyyyy !!!

Rose hét lớn , cả phòng như muốn rung chuyển . Lấy giọng của Rose lúc hét đi so với dì Jae Hwan lúc lên nốt cao cũng không khác nhau là mấy .

_ Mày đi ăn với nó , thì im đi . Điếc mông anh .

Suga càu nhàu , y biết ngay thể nào con bé này lúc về cũng càu nhàu không ra làm sao mà .

_ Mọi người dùng tiền của em đúng không ?

Cô với ánh mắt đầy lửa nhìn anh thầy đáng kính đang chăm chú đi lấy thông tin từ địch về kia .

_ Ờ ..

Y trả lời một câu rỗng toét , không buồn nhìn con bé đang tức giận kia .

_ Biết vậy em không cho thầy biết mật khẩu tài khoản ngân hàng của em .

_ Mày không biết rằng kể cả mày không cho anh thì anh cũng tự mở ra được à ?

Cô hậm hực lôi cậu đi vào phòng ,lấy chai nước lạnh tu ừng ực.

_ Phòng này là của chị sao ?

Căn phòng này là màu hồng phớt nhẹ , thiết kế phòng rộng . Hầu như có cả bếp núc trong này .

_ Ừ , đẹp nhỉ . Thầy làm cho chị đấy .

Cô vẫn nhớ lúc cô mới vào đây , y đã bắt đầu giáo huấn cô rất nghiêm khắc. Nhưng nếu cô muốn gì y lại hết sức nuông chiều. Nghĩ lại thì căn phòng này cũng là do một tay của y sơn lên cho cô.

_ Từ bây giờ em ngủ ở đây với chị ...

_ Vâng .

Cậu vẫn vui sướng vì được ở trong căn phòng như thế này lại nghĩ đến đêm lại được nhìn ra bể bơi ở đằng sau thì càng vui hơn .

Từ nhỏ cậu đã rất thích bể bơi, huống chi bây giờ ở đây là một hồ bơi vô cùng rộng lớn , lại có rất nhiều thứ trang trí đẹp mắt khiến sự yêu thích của cậu tăng lên nhiều hơn .

_ Nằm xuống đây nghỉ một lát đi . Một chút nữa sẽ phải chịu khổ đó .

_ Nhưng em muốn được huấn luyện từ bây giờ để giúp được anh ấy một chút.

Cô giật mình , cậu bé này vì sao lại đủ can đảm để nói vậy cơ chứ .

_ Được , vậy bây giờ đi ra ngoài nào .

Cậu và cô bước ra ngoài , Rose chạy lại chỗ của y nói nhỏ vài câu . Y nhíu mày khiến cậu cảm thấy hơi khó hiểu .

_ Nó không đủ trình để học anh đâu.

Y nói một câu đơn giản rồi quay ra làm việc tiếp . Thực sự mà nói lực của cậu chẳng có nhiều , y chỉ cần nhìn qua cũng biết cậu có thể không cần nhìn mà cũng nghe được tiếng động trong bóng tối mà tránh .

_ Này , cho nó đi học Chanyeol trước . Từ từ mới tiếp thu được .

_ Vâng .

Cô hớn hở chạy lại chỗ cậu thông báo . Thôi cũng được , nếu theo y học bây giờ khiến cậu có thể mất mạng không hay.

_ Chanyeol tiền bối ơi !

Giọng cô liền đổi ngọt xớt như đường gọi cái tên đang chuẩn bị ăn thịt anh Hyeonie của cô kia .

_ Ahss, đang bận mà ..

Chanyeol thầm chửi thề một câu. Hiện tại đang sắp thịt được con thỏ rồi..

_ Con này ,mày biết anh đang bận không hả ?

Chanyeol trợn mắt nhìn Rose cùng cậu bé đi bên cạnh cô.

_ Ai đây , người mới hả ?

_ Người của Kang thiếu nha , đặc biệt cực phẩm đó ~~

Chanyeol ồ một tiếng , hóa ra là người của Kang thiếu gia , nhìn xinh đẹp phết đấy chứ .

_ Anh , mong anh chiếu cố giúp đỡ em ấy .

Cô cúi đầu , giở giọng giống  phim kiếm hiệp trung quốc ra mà nói .

_ Nhóc đã học qua lớp võ gì chưa ?

_ Ngày xưa em có học tự vệ , học Taekwondo đầy đủ tất cả các lớp ạ.

_ Vậy hôm nay học tránh đòn .

Tránh đòn , việc này khiến cô hơi lo lắng cho cậu nhưng nghĩ chắc anh Chanyeol sẽ nương tay thôi .

Đi vào phòng tập luyện , cậu choáng ngợp vì sự rộng lớn của nó . Chỗ này phải to bằng hai căn nhà cộng lại mất .

Ở đây có ba căn phòng đều màu đen ..

Cậu được hai người dẫn vào phòng thứ nhất - Phòng Tập Luyện Cơ Bản

_ Được rồi.  Bây giờ sẽ là tập tránh đòn , em chắc rằng phải nhìn thật kĩ và phải cảm nhận tay anh đang tiến về vị trí nào . Hiểu chưa ?

_ Rồi ạ .

Cậu vẫn không chắc mình có thể làm tốt hay không , nếu không làm tốt cậu cảm thấy rất có lỗi với anh Chanyeol và mọi người. 

_ Anh Sehun , ngồi trên đó làm gì vậy ? Lên cơn ngao à ?

_ Tao phang chết mày bây giờ .

Cô được cái đi câu cũng bị ăn chửi , kể cả hỏi thăm .

_ Em biết rồi , tý nữa anh giúp Jihoon học về súng một chút . Nó cần giúp đỡ nhiều.

_ Đi nhanh đi , ông Suga ổng sang lôi cổ mày về đánh cho một trận bây giờ .

Sehun không trả lời , nhắc nhanh con bé về với ông thầy hắc ám của mình không thì lại phải nhờ đến hai anh thần dược ở đây rồi .

_ Jihoon , ở đây nhé , chị học ngay lớp laze bên cạnh thôi .

_ Vâng ạ.

Cậu nhanh nhẩu trả lời , môi vẫn nở nụ cười. 

_ Đừng cảm ơn người ngoài , chỉ cảm ơn ở những người cần phải cảm ơn thôi . Rõ chưa ?

Sehun nhắc nhở cậu , nhìn thấy thằng nhóc này chẳng có chút nào gọi là mạnh mẽ cả .

_ Rõ rồi ạ .

Jihoon quay lại về với những thủ thuật tránh đòn của Chanyeol. Mấy cái đầu cậu còn tránh được chứ còn cái thứ bảy cậu bị trúng một phát vào sườn bên phải đau điếng cả người .

Cậu gục xuống , bất tỉnh nhân sự . Cái đau truyền đến cảm giác như chết đi sống lại .

Bên phòng laze , y và Rose đang xem cậu tập vài đòn qua camera . Y vẫn vậy , không vó cảm xúc gì .

_ Thầy , thầy thấy thế nào ? Có hơn em lúc mới tập không ?

_ Nó hơn mày ở chỗ rằng , nó cảm nhận được rõ hơn mày những cú đấm của Chanyeol. Nếu trong bóng tối , nó có thể nghe rõ hơn mày cho dù mày nhạy bén nhất đi chăng nữa .

Cô bất ngờ , cậu vì sao lại có thể hơn cô được . Hay là ...?

_ Thầy , anh trai em có thể đã cho Jihoon uống loại thuốc đó .

_ Anh mày chắc phải coi nó quan trọng lắm đó .

Y nhíu mày nhìn cậu trai đang nằm trên tấm nệm êm màu xanh bên cạnh nghĩ ngợi .

                                . * .

_ Cái thằng Chanyeol này , Jihoon có tội gì mà nó đánh đến mức này chứ ?

Jin nhìn thằng nhóc môi trắng bệch , mặt mày xanh lè ra thì thương không chịu nồi . Hận không thể bắt được thằng Chanyeol tống cho nó một liều độc dược chết luôn đi .

_ Em bình thường thôi mà . Mới ra đòn nhẹ một chút .

_ Anh hơi quá rồi . Em ấy mới tập luyện ..

Cô thấy hơi quá với một người mới học như thế này . Ngày trước cô bị thầy Suga đánh đến lằn mấy chục vết trên người nên cảm giác này cô biết rõ .

_ Thế này là nhẹ , bị thương nhiều hơn mới có thể theo học anh.

Y nhàn nhạt trả lời . Với tầm cỡ này chưa thể muốn học y là học được đâu .

Seok Jin cởi áo của Jihoon ra đi lấy thuốc cho cậu .

_ Thầy , Jihoon có rồng ....

Bên sườn trái của Jihoon có hình của hai con rồng đang cuốn lấy nhau.  Một con màu đen là hắn và một con màu trắng , con màu trắng là cậu chỉ có ba vảy rồng duy nhất .

Vậy là phải cố để thêm 47 cái vảy rồng nữa .

Đúng tất cả vẩy của một con rồng trong tộc là 50.

_ Vậy chắc là thứ thuốc đó đã được Daniel đưa vào cơ thể Jihoon rồi .

Mọi người hiểu ra một chút sau lời nói của Baek Hyeon . Tay Baek Hyeon cầm thảo dược cho cậu , nhìn cậu yếu như vậy thật là khổ ải.

____________.._______

Tối đến , hắn vẫn ở công ty . Chẳng dám vào gặp cậu . Hắn biết làm thế này có chút tổn thương cậu nhưng nếu cậu muốn giúp hắn thì bắt buộc phải vậy thôi .

Hiện tại hắn có quá nhiều kẻ thù . Mà kẻ thù của hắn không nhắm vào Sana mà lại nhắm vào cậu.  Hắn định lên kế hoạch dụ cậu vào đây làm để học cách tự vệ thì chính cậu đâm đầu vào trước nên hắn cứ theo kế hoạch mà làm thôi .

Cô đi vào phòng hắn , chẳng thèm gõ cửa . Cô thấy rằng anh trai của mình có chút quá đáng với Jihoon rồi .

_ Anh thôi nói dối đi . Em ấy trông khổ sở quá rồi .

_ Em biết anh làm vậy để làm gì mà đúng không ?

_ Không lẽ anh yêu Sana ?

_ Điên sao ? Em biết vì Jihoon mà anh đã không còn thói ăn chơi sa đọa, vì em ấy anh có thể làm tất cả nhưng đến khi chuyện này kết thúc anh mới dám nói rằng đã nhớ ra em ấy .

_ Anh thật quá đáng . Đợi em và em ấy đầy đủ vẩy rồng , anh sẽ biết tay .

Cô lườm hắn suýt rách cả mắt , tay lại dơ nắm đấm lên dọa hắn .

_ Kiểu này phải bảo thầy Suga dạy dỗ lại em rồi .

Đầu cô nổ "đoàng" một cái . Suốt mười mấy năm được thầy dạy dỗ là đủ lắm rồi . Bây giờ cô vẫn còn bị y lôi mông ra đánh nữa là .

Cô thay đổi tư thế , quỳ xuống , hai tay chắp lại cầu xin hắn .

_ Không được, xin anh đừng mách thầy ấy mà !

Cô nài nỉ bên trong phòng hắn . Khóc đến nỗi không ra nước mắt .

Cậu ở ngoài này đã nghe thấy hết những gì hai người nói .

Rõ ràng là hắn nhớ ra được cậu. Lại cho cậu là một con rồng phò tá mình , cậu thực sự không hiểu hắn đang làm chuyện gì nữa .

Cậu nghĩ rằng bây giờ nhiệm vụ của mình là phải hoàn thành tốt việc ở tổ chức thì mới có thể giúp hắn .

_ A.._

Cậu lỡ tiếng kêu lên . Vì vẫn còn đau nên khi bị động chạm sẽ rất là nhức .

Bên trong vang ra tiếng nói trầm khàn đáng sợ của một người đàn ông .

_ Ai ở bên ngoài vậy ?  

._____....____________.

End Chapter 27.

Dạo này tui hay bị stress nênmấy thông cảm. Tui hứa sẽ vẫn ra chap mới cho các nha . Yêu<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top