Chap23: Anh không nhớ !
_ Kang Daniel , tỉnh dậy đi . Em muốn thấy anh cười . Tỉnh dậy đi !
Mấy cậu đỏ hoe , khuôn mặt trước mắt bỗng nhòa đi vì nước mắt .
Mọi người đứng ngoài thấy vậy cũng sụt sịt , cái cảnh làm con người ta như chết đi sống lại này làm sao mà không buồn được chứ ....
Cậu vẫn ngồi cạnh bên hắn , đợi hắn tỉnh lại . Đợi hắn có thể khỏe mạnh , kể cả hắn có không nhớ chút gì về cậu cũng được . Cậu chỉ mong hắn khỏe trở lại .
Tiềm thức hắn cảm thấy mùi hương gì đó thực sự quen thuộc , cảm thấy những giọt sương không màu đang rơi trên má hắn .
Tử thần đã gọi hắn đi , nhưng vì một lẽ nào đó hắn nhất quyết ở lại . Vì một thiên thần đã níu lấy tay hắn !
Hắn cử động ngón tay cái , cơ thể dường như đang dần hồi sinh lại .
Cậu vội lau nước mắt , mừng rỡ khi thấy hành động của hắn .
Young Min chạy đi gọi bác sĩ . Bác sĩ là viện trưởng và theo sau là y tá .
Khám một lúc , viện trưởng mặt vẫn không có chút cảm xúc gì , bỏ đồ nghề xuống rồi kéo cái khẩu trang ra khỏi miệng .
_ Gia đình nên chú ý , cậu ấy có thể sẽ tỉnh lại nhưng sẽ mất trí nhớ tạm thời , chỉ có thể nhớ từ ba đến bốn người , nếu có thể nhớ nhiều người sẽ phải nhờ tới gia đình !
_ Vâng , cảm ơn viện trưởng nhiều !
Mẹ Kim liên tục cảm ơn , con trai bà có thể khỏe mạnh lại rồi . Dù con trai không thể nhớ lại bà nhưng cũng mong nó nhớ được Jihoon .
Cậu như người vô hồn , vì câu nói kia làm cho tứ chi như không còn cảm giác . Vẫn nhìn hắn với một tầng sương che phủ .
_______________________._
Hôm nay mọi người về nhà Kang gia ăn cơm trưa , để lại Sana chăm sóc hắn .
Có thể nói rằng Kang Yung Bin và bố của ả đã có khế ước hôn nhân từ lúc hắn 17 tuổi và khi đó Sana bằng tuổi của hắn . Sau một thời gian du học Mỹ , ả mới về tới đây , ả thực sự không nhận ra hắn , không nhận ra đây là người đã có hứa hôn với mình .
Nếu nói thật thì mẹ Kim không thích ả, cha hắn lại vì muốn giữ thể diện mà không dám từ chối .
_ Jihoon , ăn cơm đi !
Nó lo lắng , cậu không ăn , không thèm cầm đũa lên , mắt nặng trĩu một nỗi lo lắng .
_ Con chào bác Kim !
Mino tới nhà , vừa cởi đôi dép ra thì thấy mọi người đang ăn cơm .
Mino nói thực sự ra thì đã được anh trai của mình làm cho thức tỉnh, gạt đi tình cảm mà bản thân dành cho hắn . Chỉ coi hắn là anh mình .
Cái căm ghét đối với cậu cũng tan biến , lại cảm thấy thương cậu hơn nữa . Hắn bị như vậy , cậu đã gầy đi trông thấy , Mino càng nhìn càng thấy như mình trong đó , Mino đã từng nhịn ăn hay làm tất cả mọi thứ để hành hạ bản thân mình khi hắn có cậu .
Bây giờ Sana về nước, Mino cũng biết , Mino cố bảo vệ cậu nhưng lại không được . Mino biết rằng Sana sẽ làm hại đến cậu nhưng lại chẳng thể làm gì được .
Không phải là Mino đứng trơ mắt ra nhìn mà đã hành động nhưng lại bị người của ả lừa một cú chí mạng .
Bây giờ chuyện đã xảy ra , chẳng còn cách nào để cứu vớt được nữa , thời gian sao lại khiến con người trở nên yếu đuối như thế này ?.
_ Mino , vào đây ăn cơm luôn này !
Mẹ Kim đứng dậy đi lấy thêm một chiếc bát và một đôi đũa cho Mino .
_ Mời mọi người ăn cơm .
Mino tự nhiên vô cùng , cũng giống như đứa trẻ nhỏ , được ăn cơm là cảm thấy thích thú .
Jihoon bắt đầu ăn , cầm đũa lên ăn từng chút một .
___________.___________.
Ả vẫn ngồi cạnh hắn , hướng mắt về khuôn mặt anh tuấn kia .
Ả không thực sự yêu hắn như Mino. Quan trọng là về địa vị xã hội hay là vật chất .
Hắn trong mơ cảm thấy có một chút choáng váng , đầu óc trống rỗng . Bỗng tự nhiên muốn gặp mẹ và anh trai của mình . Hắn cảm thấy nhớ mọi người rất nhiều .
Nhưng duy chỉ có một người mà hắn nhớ mãi không ra ... hình như là người mà mình muốn kết hôn ?
Là cậu ! Đấy chính là cậu. Hắn định rằng sẽ cầu hôn cậu rồi bỏ lời làm đám cưới với cậu , nhưng hiện tại lại không thể .
Hắn mở khẽ đôi mắt , hắn hiện tại đã thở được bình thương , trên người vùi có vài vết thương tai nạn.
Hắn lần này đã khỏe lại nên không cần gọi bác sĩ .
Người đầu tiên hắn nhìn thấy là ả. Hắn hơi nhíu chân mày , người này khác xa với thiên thần kia đã níu hắn không để hắn đi vơi thần chết .
Ả không thể xinh đẹp bằng cậu , một chút cũng không .
Cậu trắng tự nhiên , ả trát phấn . Môi cậu hồng hào như trái đào , môi ả đỏ chót như quả nhót nhờ lớp son dày cộp .
_ Cô là ....?
Hắn có thể nói được, cử động được nhưng thấy đau đôi chút .
_ Em là vị hôn thê của anh !
"Hôn thê ? Là người mà mìn yêu , người mà mình có ý định kết hôn ! Đúng rồi !"
_ Em ăn gì chưa ? Có đói lắm không ?
Hắn quan tâm hết lòng như vậy khiến ả vui mừng , hắn vì đầu óc mất trí nên có thể dễ dàng thuận lợi cho ả ngồi trên đầu mình .
_ Em không đói , anh nghỉ đi. Để em đi mua chút đồ ăn nhẹ .
Ả nhẹ nhàng nói nhưng lại không giấu được vẻ chua ngoa của mình trong câu nói đó.
Hắn cười đầy vui mừng , nếu hắn có thể nhớ được người mình yêu quả là một điều rất tốt .
Ả ra ngoài mua cho hắn một chút đồ ăn , dù gì nếu là yêu kể cả không thật lòng hay thật lòng thì dù một chút con người ta cũng quan tâm đến đối phương , lo lắng cho người mình yêu chứ .
Hắn ở đây vẫn cảm thấy có gì đó sai sai , thực sự nếu là thiên thần kia hắn có thể bỏ dần khoảng cách nhưng đối với người phụ nữ này thì hắn lại giữ khoảng cách rất nhiều .
Hắn thực sự muốn được gặp thiên thần trong giấc mơ của hắn !
_______________
Ăn xong , Mino liền kéo tay cậu lên phòng nói chuyện .
_ Mino , cậu làm gì vậy ?
Cậu hơi nhíu mày lại , Mino kéo tay cậu có chút mạnh .
Đi vào phòng , đến lúc ngồi trên giường Mino bắt đầu thở hổn hển.
_ Jihoon , cậu nghe tôi nói đây , bây giờ Sana đã về nước , cô ta sẽ làm hại cậu để có thể cướp Daniel nếu Daniel nhớ lại cậu là người yêu hắn . Vì thế nếu cậu ra ngoài đường thì phải có người đi theo , kêu vệ sĩ hay ai có thế bảo vệ cho cậu gì đó cũng được . Nếu người ta nói là người trong gia đình ta muốn gặp cậu thì đừng tin vì cậu có thể sẽ bị lừa .
Cậu thấy hơi lạ , Mino kéo cậu lên đây , lại nói về một người nào đó mà cậu không hề hay biết . Rốt cuộc là đang muốn nói gì ?
_ Mino , Sana là ai ?
_ Sana là người đã hứa hôn với anh Daniel khi 17 tuổi . Và bây giờ cô ta về nước để làm đám cưới với anh ấy theo như hẹn ước .
Cậu lại một lần nữa rơi vào khủng hoảng , vì sao lúc như vậy lại xuất hiện thêm một người nữa chứ ? Định mệnh như thể trêu đùa cậu vậy ?
_ Trong thời gian qua, tôi đã làm hại cậu nhiều , bây giờ tôi sẽ bù đắp lại , tôi sẽ cố gắng bảo vệ cho cậu !
_ Cảm...cảm ơn .!
Một giọt nước mắt rơi xuống , rớt vào đùi Mino . Cậu vẫn ngồi như vậy nhưng tiềm thức như dậy sóng .
_ Đừng khóc , không sao đâu !
Mino ôm cậu vào khiến cậu khóc to hơn nữa .
"Con người yếu đuối nhỏ bé này mình nhất định phải bảo vệ được cậu ấy !"
Trong đầu Mino ghi nhớ một cậu hẹn thề rằng sẽ bảo vệ cho cậu , một cậu trai yếu đuối lụy tình .
Vì nước mắt không màu nên làm sao có ai có thể hiểu được nỗi đau trong đó ?
______________________
Cậu và Mino đi mua một chút hoa quả rồi đến thăm hắn. Dù gù thì Mino cũng chưa vào thăm hắn lần nào.
_ Anh Lâm !
Mino hét tiếng gọi lớn , người đàn ông cao ráo kia quay lại .
_ Sao hai em lại ở đây ?
_ Bọn em định mua chút đồ để vào thăm anh Daniel !
_ Anh cũng đi mua đồ gì ở đây sao ?
Nãy giờ cậu mới lên tiếng , dạo này anh nhuộm màu tóc khác rồi , trông đẹp trai ra hẳn .
_ Ừ , anh cũng đang định vào thăm Daniel đây !
_ Thế đi thôi !
Mino kéo tay hai người lên xe của anh rồi đi đến bệnh viện .
Đến nơi , hai người kia còn mua thêm vài thứ nữa nên cậu lên trước .
Vừa mở cửa phòng thì thấy Sana đang nắm lấy tay hắn , hai người đang nói chuyện rất vui vẻ .
Hắn quay mặt về phía cậu .
_ Cậu là ai ?
"Đoàng !" Hắn không nhớ ra cậu là ai ! Lại ngồi cùng một người phụ nữ tay trong tay trước mặt cậu .
_ Nielie , anh không nhận ra em sao ?
Hắn vẫn nhìn cậu , trái tim khẽ rung động , hẫng đi một nhịp . Người này là thiên thần đó !
_ Thiên thần ?
Cậu chưa kịp nói gì thêm thì ả đã nhanh chân chen miệng vào .
_ Chắc cậu ấy nhầm phòng thôi !
Hắn thấy lạ . Nhầm phòng mà lại có thể nói được tên hắn lại còn giống y thiên thần của hắn nữa !
Đầu hắn bỗng đau nhức dữ dội, hắn có thể nhớ ra chút gì đó nhưng hiện tại lại không thể .
_ Buông ra !
_ Tôi nói cho cậu biết , Daniel bây giờ là của tôi . Đừng có đụng vào anh ấy !
_ Daniel chưa bao giờ là của cô , anh ấy chỉ là của một mình tôi mà thôi .
_ Anh ấy là của tôi , chúng tôi đã sắp đám cưới rồi. Đồ của tôi nếu mà động vào thì đừng ...
_ Thì làm sao ? Cô định làm gì em ấy ?
Sana giật mình vì giọng nói như băng này , từ đằng gáy cảm thấy ớn lạnh .
Mọi người đều ở lại Kang gia cho tiện , thấy cậu và Mino đi một mình sinh ra lo lắng thế là dẫn cả bầy đàn đến đây .
Sana có phần sợ hãi . Ở đây toàn những người có địa vị trong xã hội , không thì là những người máu mặt trong thế giới ngầm .
Lại Quán Lâm , Park Woo Jin , Lim Young Min , Hwang Min Hyun ...
Tại sao cậu ta lại được những người như vậy bảo vệ nhỉ ? Nếu như thế này có thể làm đổ kế hoạch của mình .
_ Tôi không có ý đó .. !
Ả đi lùi về sau , mặt cúi gằm xuống đất .
Ả biết chủ nhân của giọng nói này là ai !
_ Tôi nói cho cô biết , nể tình cô là phụ nữ tôi sẽ không ra tay nhưng một khi cô làm gì em ấy tôi cũng sẽ thể làm thằng hèn để đánh chết cô !
Giọng nói đanh thép , khuôn mặt không chút cảm xúc , những lời này đối với anh là bình thường nhưng khi người khá nghe vào lại cảm thấy rùng mình .
Ả ta không nói gì lập tức chạy đi , nếu còn ở lại đây ả đảm bảo sẽ không có gì tốt lành xảy ra .
Jihoon cũng chạy đi , trước mặt mọi người cậu không muốn tỏ ra mình yếu đuối để người khác thương hại đành phải ngậm ngùi chạy ra chỗ khác để thầm khóc .
Anh đi theo cậu , đôi chân dài sải bước trên cầu thang .
Mọi người cũng không nói gì trực tiếp đi vào thăm hắn . Không ngờ vừa bước vào hắn đã hỏi câu như người ở trên trời rồi .
_ Thiên thần đâu ?
Dù ở đây hắn vẫn nhận ra được ai với ai chỉ là biết người này là người thân chứ kí ức với người này thực sự không nhớ.
_ Thiên thần nào ?
_ Thiên thần đã cứu tôi khỏi tử thần !
_______________________
Cậu đi đến cuối hành lang , nơi quá ít người đi lại . Khóc !
Cậu luôn đặt cho bản thân một câu hỏi rằng tại sao những người khác mạnh mẽ mà cậu lại vô cùng yếu đuối như thế này ?
Một câu hỏi đơn giản nhưng ẩn sâu trong nó lại vô cùng phức tạp.
_ Jihoon !
Cậu nghe thấy tiếng người vội lau nước mắt trên mặt mình .
_ Jihoon , em làm anh lo đấy !
Anh ôm cậu vào lòng , người đàn ông này luôn khiến cậu cảm thấy được che chở bảo vệ . Nhưng tiếc là cậu không thể trao đi trái tim của mình cho người đàn ông này .
_ Em xin lỗi !
Cậu không buông anh ra , để anh ôm thế này cậu mới cảm thấy có chút gì đó giống hắn .
_ Em hỏi anh một điều nhé ?
_ Ừ !
_ Tại sao người khác mạnh mẽ được mà em lại không được như vậy ?
Anh khẽ cốc đầu cậu giải thích .
_ Không phải là do em yếu đuối mà do người ta đang cố tạo một vỏ bọc dày đặc để che đi cảm xúc thật của mình , vì khi đó người ta đã nhận quá nhiều tổn thương rồi !
____________________
End Chapter 23.
Cái nút ngôi sao ⭐ nhỏ nhỏ xinh xinh kia kìa , nhấn vô đi <3
Yêu<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top