Chap19: Lần này là em cầu xin anh !

_ Quay về bên tôi đi , được không ?

Hắn vô cùng nhẹ nhàng hỏi cậu , giọng hắn đúng thực sự là nói lên đầy sự mệt mỏi !

_ Chúng ta , chúng ta đừng như vậy !

Câu gạt tay hắn ra . Đôi mắt sớm đã thấm lệ .

_ Tại sao chứ ?

_ Chẳng phải anh đã nói rằng đêm hôm trước tôi phải giữ kín, bắt tôi phải quên đi còn gì ? Bây giờ chúng ta đừng như vậy. Đừng làm khổ nhau thêm như vậy nữa !

_ Được vậy thì tùy em . Nếu muốn quay lại . Ngay cả việc cầu xin tôi thì cũng vô ích .

Cậu trả lời của hắn như một sự thật khó tin được, một mạch đi ra khỏi nhà .

_ Jihoon !

_ Có chuyện gì sao ?

_ Nếu tờ ly hôn này bác bỏ đi . Mai tôi và Daniel sẽ về nước . Tối nay có tiệc , mời cậu đi như lần cuối gặp lại !

_ Được !

_________________

_ Jihoon này , con có sao không ?

Jae Hwan hỏi cậu , sắc mặt giờ đã trắng bệch . Mắt lại thâm cuồng , trên người vẫn còn thoang thoảng mùi rượu mạnh.

_ Dì , con không sao . Hôm nay có việc con phải đi . Dì ở nhà nhé . Không cần đợi cơm con .

_ Việc gì đấy , để gì đi cho. Con đang mệt nên nghỉ ngơi đi .

_ Thôi ạ , nhìn con thế này chứ con hơi bị khỏe đấy !

_ Nhưng mà con....

Cậu không để Jae Hwan nói xong, lập tức chạy lên phòng thay quần áo .

_ Ahss...cái thằng nhóc này !

Jae Hwan cũng đến mức bó tay với cậu . Thằng nhóc này sẽ chẳng bao giờ nói rằng mình mệt mỏi trước mặt người khác. Chỉ khi ở một mình nó mới dám đối diện .

._________.

Cậu đi đến địa chỉ mà Vỹ Anh đưa cho cậu . Đúng là đi đến một buổi tiệc .

_ Jihoon , em cũng đến sao ?

Anh nhìn cậu với vẻ ôn nhu hỏi .

_ Anh Lâm, lâu lắm rồi không gặp anh .

_ Ừ , đi vào thôi .

Anh nắm lấy lòng bàn tay nhỏ nhắn của cậu . Cậu hơi bối rối muốn rụt tay lại nhưng điều đó càng khiến anh nắm chặt hơn .

Bước vào , cậu chỉ thấy hắn đứng một chỗ , Vỹ Anh đứng một chỗ . Lúc này cậu nhớ ra rằng hình như hai người đã ký giấy ly hôn thì phải!

_ Anh !

Vỹ Anh nhìn thấy anh nắm tay cậu thì có chút khó chịu . Cậu cũng cảm nhận được nên vô tình rút tay mình khỏi tay anh .

_ Ừ , Daniel đâu ?

_ Đằng kia .

Cậu vô thức trả lời anh thay cho Vỹ Anh .

_ Jihoon , em sao không ?

Anh thấy cậu nghệt hết cả ra , cố lậu hai cái má của cậu .

_ À ...em không sao !

_ Bây giờ anh đi ra kia chút , em đi loanh quanh bữa tiệc này nhé ?

_ Vâng , anh cứ đi đi .

Cậu thực chưa rành đường ở bữa tiệc này , đi loanh quanh lại thấy một bể bơi dạng nhỏ nhỏ . Bên cạnh còn có nhiều đồ đạc.. Thoạt nhìn sẽ nghĩ đây là buổi tiệc nướng.

_ Jihoon ! Em không sợ lạc đường sao ?

Hóa ra là anh . Anh cầm trên tay mình một chiếc áo khoác .

_ Em rất thông minh . Đương nhiên sẽ nhớ đường đi chứ .

_ Haha !

Anh cười khoái chí. Ngay lúc này anh chỉ muốn được như thế này mãi .

_ Anh không đi chào mọi người một chút à ?

_ Không . Tại anh thấy em ở đây nên đi tới .

_ Jihoon . Anh muốn nói một điều !

Anh tiến dần đến phía cậu.

Ôm cậu vào trong lòng . Jihoon thực bất ngờ , mắt trợn tròn .

_ Anh yêu em . Đồng ý cho anh một cơ hội nhé !

_ Quán Lâm , ngay từ đầu em chỉ coi anh là anh trai của mình !

Cậu từ từ thoát khỏi vòng tay anh . Nhìn anh chỉ bằng ánh mắt thương hại .

_ Được rồi . Em còn đang phân vẫn đúng không ? Anh sẽ đợi câu trả lời .

Anh nói rồi đưa chiếc khoác lên người cậu rồi sải bước chân đi .

Cậu phân vân sao ? Không , cậu là đang sợ ! Cậu thực sự ghét việc phải từ chối một ai đó và khiến người đó bị tổn thương . Việc làm này quá sức với cậu .

_ Có vẻ như hai người cũng thân thiết ?

_ Mi..Mino ?

_ Cậu có vẻ thân thiết với anh trai tôi nhỉ ?

_ Không có !

_ Nếu đã như vậy thì đừng dày vò Daniel của tôi nữa !. Cậu có biết những ngày anh ấy bên tôi rất nhiều. Nhưng thâm tâm chỉ nghĩ về một mình cậu . Thậm chí , khi đó tôi chăm sóc anh ấy thì anh ấy cũng nghĩ tôi là cậu . Cậu có biết không ?

Cậu lắc đầu . Hắn ..hắn thực sự vẫn rất yêu cậu !

_ Nếu như cậu không hiểu thì tôi xin cậu.. Rời xa anh ấy đi !

Mino quỳ gối trước cậu , nước mắt cũng chảy . Cậu thực sự lại chẳng thể nhờ rằng Mino lại yêu hắn nhiều như thế !

_ Đứng dậy đi .. Cậu làm gì vậy ?

_ Tôi xin cậu . Rời xa Daniel đi .

_ Đứng lên đi .

_ Cậu đồng ý đi thì tôi sẽ đứng lên !

_ Tôi....tôi đồng ý !

_ Cảm ơn cậu .

Mino nói rồi bước  trở về để cậu lại ở đây đầu óc trống rỗng. Chân tay bủn rủn. Tưởng rằng sẽ được ở bên hắn nhưng lại phải tiếp tục xa hắn . Biết đấy , cậu thực sự không thể làm tổn thương một người khác . Nhưng mãi mãi lại luôn gây tổn thương cho cậu .

Lấy từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền . Là do hắn tặng cậu trước khi sang nước ngoài  . Hắn giấu trong mũi  con gấu bông của cậu vì hắn biết cậu sẽ luôn thích bóp cái mũi nhỏ của nó .

Hình sợi dây chuyền không quá âng trọng , lộng lẫy. Chỉ là hai chữ "Nielie♥Hoonie" mà thôi .

Mino đi xa khỏi phía bể bơi . Nước mắt còn đọng lại .

Mino khẽ nhếch môi lên , nghĩ cậu thật dễ dụ !

Mọi người chắc sẽ nghĩ đúng là Mino nghĩ như vậy đúng không ? Nhưng không phải đâu , lần này Mino thực sự muốn có hắn , dù phải quỳ , dù phải khóc lóc với người khác . Nhưng tình cảm của Mino là vô cùng thật lòng !

Vừa nãy Mino còn nhìn thấy thực sự Jihoon sẽ rất đau lòng nhưng lại tự dặn mình phải kiên quyết dành lại hắn . Mino cũng giống cậu , việc làm tổn thương một ai đó rất khó đối vói Mino . Nhưng Mino thực sự biết rằng thế giới này rất khôn lường nên không ngây ngốc như Jihoon mà có phầ chững chạc hơn .

Nhưng nội tâm lại luôn bị tổn thương bởi hắn !

Cậu nghe thấy tiếng bước chân tới gần , bất chợt ngẩng đầu lên nhìn .

Thì ra lại là hắn !

_ Mino đã nói gì với em ?

Giọng nói lạnh lùng kia như khứa vào tim cậu vài nhát .

_ Không có gì để bận tâm !

Cậu không hề nhìn hắn , những lần đối diện với hắn cậu không nhìn hắn dù chỉ một chút .

_ Em vẫn còn giữ sợi dây chuyền này sao ?

_ Đúng !

Cậu đứng lên bỏ cái áo khoác trên vai xuống . Từng bước từng bước lùi về đằng sau .

_ Anh biết không ? Sợi dây chuyền này là của một người tặng tôi và tôi rất thương người đó !

"Ùm."

Cậu ngã xuống dòng nước lạnh toát kia . Tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền . Cậu không biết bơi !

Đại não hắn như nổ bùm một cái .

_ Jihoon !

Hắn bất giác hô to . Trực tiếp nhảy cuống đưa cậu lên .

Mọi người nghe thấy tiếng động liền chạy ra xem . Mọi người lo lắng cho hắn. Còn riêng một người lại cảm thấy đau .

Mọi người ở đây nhìn Mino chạy đi cũng đã hiểu. Vì vưa rồi hắn nói rằng đã ly hôn với Mino và được tòa chấp nhận . Điều này khiến Mino đau lòng cũng đúng !

Và việc hắn và cậu yêu nhau thì cả thế giới này đều biết :))))

Thấy hắn đã đưa cậu lên bờ , một phen hốt hoảng liền chùng xuống .

Hắn hô hấp  nhân tạo cho cậu , làm đủ mọi cách nhưng cậu vẫn không tỉnh lại đành đưa vào bệnh viện .

___________________

Cậu tỉnh lại , thấy mình đang nằm trong bệnh viện..

Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi cậu khiến cậu hơi khó chịu .

Cảm nhận được vật gì đó nặng đè trên người mình thì thấy hắn đang ngồi trên ghế , đầu dựa vào đùi cậu . Bàn tay ấm áp của hắn lại đan vào tay cậu .

Cậu bất giác mỉm cười . Cảm thấy hạnh phúc vô cùng .

Nhưng lại nghĩ đến lời cả Mino nói ngày hôm qua liền tắt ngấm nụ cười gương mặt như hóa đá .

Cậu nằm xuống , giả vờ ngủ . Trong đầu lại hiện ra cảnh hắn hô hấp nhân tạo cho mình .

Hắn tỉnh dậy , vươn tay luồn vào mái tóc nâu nâu mềm mại của cậu sờ một chút rồi dặn y tá.

_ Cô nhớ chăm sóc cho em ấy . Nếu em ấy tỉnh lại . Làm phiền gọi đến số máy này !

Hắn vừa nói vừa rút cái cạc vidit [chỗ này mình không biết viết thế nào , thông cảm nhé. Cứ hiểu cái giới thiệu về anh Nheo số điện thoại của anh í được gòi 😉 ]

_ Được !

Hắn đi ra khỏi cửa rồi cậu vẫn chưa thể mở mắt tỉnh dậy . Cô y tá đi lấy đồ cho cậu vẫn chưa về tới .

"Tại sao Daniel cứ muốn như thế , thà cả hai đều chấm dứt thì sẽ tốt cho hắn hơn !"

Cậu hai mắt vẫn nhắm nghiền . Trong đầu nghĩ linh tinh vài điều ngu xuẩn !

__________________

Gần tối thì cậu tỉnh dậy . Cảm thấy trong người đã khỏe lên nhiều .

Vì đây là phòng VIP nên có đủ mọi thứ . Cậu cầm cái remote lên rồi chỉnh kênh . Đến đúng cái phim đang khóc sướt mướt thì cậu dừng lại .

Xem được một lúc . Cậu cảm thấy nhân vật nữ chính thực sự giống mình . Yêu nam chính , nhưng lại bị mẹ của nam chính nói lời cầu xin nữ chính phải rời xa nam chính .

Thực sự rất giống !

Cạch...

Cậu giật thốt mình vì tiếng mở cửa . Cho đến khi có người bước vào .

_ Ăn chút đồ ăn để khỏe đi này !

_ Tôi không đói .

_ Đừng bướng nữa , ăn đi !

Cậu nhìn thoạt qua đã biết đây là đồ ăn hắn làm . Nên đương nhiên cậu phải ăn .

Thấy cậu ăn ngon lành , hắn trong lòng cũng vui .

Cậu ăn xong thì hắn dọn dẹp . Hắn vừa bước ra khỏi cửa . Tiếng của cậu vang lên .

_ Daniel , lần này là em cầu xin , hãy quay về bên em đi ?

___.__________________

End Chapter 19 .

Vote nhanh vote lẹ đi các tình yêu to bự ơi <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top