Chap18: Lại là cậu sai .
Lúc cậu tỉnh dậy thì đã là buổi chiều gần như đã chập tối .
Đến lúc này. Hạ thân vẫn rất đau nhức , dường như không thể ngồi dậy được . Lại nghĩ rằng hắn vẫn nằm cạnh nhưng không hắn đi rồi . Trên gối còn có một tờ giấy .
"Tối hôm qua coi như chưa có gì xảy ra . Chuyện này cậu phải giữ kín . "
Đôi mắt long lanh của cậu khẽ buồn , lại phủ thêm một tầng nước mắt trong suốt long lanh.
Rốt cuộc cậu vẫn luôn luôn sai ! Hắn chỉ kiếm mình khi muốn tiết dục thôi ! Đừng nghĩ thêm gì nữa .
Đứng dậy đi vào phòng tắm . Bây giờ dù thân thể cậu có đau đến mức nào cậu cũng chả quan tâm .Chỉ đang quan tâm cái trái tim vỡ vụn kia .
Bước ra phòng tắm , chuông điện thoại cậu vang lên . Dãy số này vô cùng lạ .
_ Alo ?
_ Còn nhớ tao không đây ?
_ Woo Jin , mày buồn sao ?
Vốn dĩ cậu không muốn hỏi vậy nhưng khi nào nó buồn nó đều gọi đến cho cậu . Nhưng mọi lần là số cũ của nó chứ không phải số này .
_ Không , tao đang ở Canada . Vừa sang đây hôm nay . Mày đang ở đâu ?
_ Thế à ? Đi uống với tao đi . Tao đan ở khách sạn ở đường xxx.
_ Được , đợi chút . Khi nào tao gọi thì xuống .
_Ừ .
Cậu ừ nhẹ một tiếng . Hôm nay lại có người tâm sự rồi .
_________________
_ Woo Jin !
Cậu hét to lên.
Cậu thấy nó tiều tụy đi nhiều . Chẳng có lẽ ...?
_ Jihoon !
Nó cười lại với cậu. Lâu lắm mới thấy được cậu , nó kì thực rất vui.
_ Mày có chuyện gì đúng không ?
_ Không...không có gì .
Nó ấp úng trả lời cậu . Không muốn cậu lo lắng cho nó nữa.
_ Thế đi uống với tao vài li.
Cậu biết nó đang nói dối. Nhưng cậu không muốn làm nó khó xử thêm nữa.
Hai người lên xe đi đến quán Bar nổi tiếng nhất ở đây . Nhưng mà trong đó chả có gì tốt đẹp .
___________________
_ Nói thật đi . Mày bị làn sao ?
_ Hức....Jihoon à .... Young Min anh ấy anh ấy có người khác rồi ..
_ Hả sao lại thế ?
Nó nửa tỉnh nửa mê trả lời , còn mang theo vài tiếng nức nở .
_ Hôm trước , vào ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau. Người tình của anh ta gửi cho tao một đoạn video . Trong video đó là hắn đang làm tình với cô ta.
Nó nói đến đây bỗng òa khóc lên . Nó khóc như thế mà tay không ngừng đưa ly rượu Whiskey vào miệng uống như nước lọc .
_ Đừng uống nữa !
Cậu kéo tay nó xuống . Bỗng nghe thấy tiếng gọi thất thanh vang lên.
_ Woo Jin . Woo Jinie!
Từ cổ họng Young Min phát ra từng tiếng gọi khàn đặc đến mức nghe mà chói tai .
_ Anh còn ...còn đến đây làm gì ,chứ hả ?
Nó gào lên vào mặt Young Min.
_ Anh đưa nó về đi .Nó say rồi !
_ Jihoon , em ..?
_ Yên tâm, em tin anh . Đừng để nó buồn như vậy lâng nữa .
Cậu mỉm cười rồi trong lòng tự chế giễu bản thân mình . Cậu chỉ có thể an ủi người khác như thế. Lạc quan về tình yêu của người khác như thế nhưng chính bản thân mình lại không thể như vậy !
Cậu cùng Young Min dìu nó ra xe , nhìn thấy nó như vậy cậu càng thương hơn.
Thôi chết ! Cậu lại để quên cái điện thoại trong phòng kia.
Cậu đã ngà ngà say , bước từng bước đi chệch choạc vào quán .
Hàng chục ánh mắt thèm thuồng nhìn cậu. Thực ra cậu đang rất câu dẫn . Cái áo phông dài tay được khoét sâu cổ khiến xương quai xanh lộ ra . Lại thêm mấy dấu hôn hôm trước của hắn nữa khiến cậu càng trở nên kích thích con mắt nam nhân khác .
Đôi chân thon dài được khoe ra khiến nữ nhân cũng phải ghen tị . Khuôn mặt như nữ nhân lại càng trở nên tà mị hơn khi trong bóng tối.
_ Cô em..Muốn cùng anh chơi chút không ?
_ Điên sao ? Bỏ tôi...bỏ tôi ra !
_ Mày dám bảo tao điên sao?
Tên đó như cầm thú bóp cằm cậu . Đẩy mạnh cậu vào trong tường , tính đưa đầu lưỡi kia vào miệng cậu.Cậu nghĩ rằng mình lần này sẽ không xong rồi nhưng lại bị một người kéo mạnh vào trong lòng .
_ Xử lí hắn đi !
_ Dạ vâng thưa Boss.
Giọng nói này quen lắm . Trước khi ngất đi cậu còn nghe thấy thoang thoáng .
_ Tôi đã nói em rằng đừng bao giờ đến nơi này mà .
Cậu mơ màng ngất đi trong vòng tay của hắn .
Hắn đưa cậu về nhà của mình . Khi đó Mino vẫn đang ngồi ở ghế sofa.
_ Daniel..!
Mino vui vẻ lên tiếng , nhưng lại thấy khó chịu khi trong tay hắn là cậu.
_ Sao lại đưa cậu ấy về đây ?
_ Người của tôi . Tôi đưa về đây thì sao ?
Điều khiến Vỹ Anh cảm thấy đau nhất không phải là khi hắn nói cậu là người của hắn mà là trong bao nhiêu năm sống cạnh nhau hắn chưa bao giờ có ý định làm chuyện vợ chồng với cậu . Và điều mà Vỹ Anh như muốn chết đi là lúc hắn say , hắn chỉ gọi một mình cái tên Park Jihoon . Hắn lúc nào cũng nghĩ người chăm sóc hắn lúc ốm , lúc say là cậu chứ không phải Vỹ Anh . Những hành động ôm hôn của hắn cũng chỉ vì hắn nghĩ Vỹ Anh là cậu !
Vỹ Anh vì tình mà làm mù mắt mình , nghĩ ngay ra ý định sẽ bắt cóc rồi giết cậu . [sát sờ nhân =))))]
________________
Hắn đặt cậu nằm trên giường . Nhẹ nhàng lấy khăn lau mồ hôi cho cậu .
_ Xin lỗi , anh sẽ sớm quay về bên em thôi mà !
Hắn chỉ có thể nói nhỏ đủ cho cả hai nghe thấy .
Hắn đắp chăn lên cho cậu . Rồi bước ra khỏi phòng.
Cốc..cốc
_ Vào đi !
Vỹ Anh biết người đứng ngoài cửa chỉ có thể là hắn .
_ Ly hôn đi !
_ Hả hả ?
_ Tôi nói ly hôn đi . Bây giờ hợp đồng đó cũng không có ích gì . Chi bằng không ly hôn thì Lại thị sẽ phá sản .
Vỹ Anh khẽ rùng mình . Đối với hắn bây giờ nếu ra tay chỉ khiến gia đình cậu tán gia bại sản.
_ Được ...được thôi .
Trong tim Vỹ Anh như có thứ gì bóp nghẹt. Cầm lấy bút run run mà ký tên vào tờ giấy có chữ đơn ly hôn kia .
_ Cảm ơn !
Hắn bước ra khỏi phòng . Ánh mắt của Vỹ Anh bỗng chuyển thành màu đỏ nhưng lại không chịu được bật khóc . Ném hết tất cả đồ đạc trong phòng chỉ mong có thể làm hắn quay lại bên cạnh mình .
Nhưng Vỹ Anh lại quá ngốc nghếch. Không nhận ra rằng là trái tim của Kang Daniel chỉ dành cho một mình Park Jihoon !
______________
_ Ưm...
Cậu khẽ trở mình lại . Cảm thấy đầu đau nhức liền khẽ kêu lên một tiếng .
_ Dậy rồi sao ?
_ Sao anh lại ở đây ?
Cậu ngơ ngác nhìn hắn , căn phòng này có chút giống phòng ngủ ở nhà của cậu . Giống nhất là có rất nhiều gấu bông.
_ Phòng tôi , tôi không ở đây thì tôi ở đâu ?
_ À .....ừ ...Cảm ơn anh .
_ Không có gì , dậy ăn sáng !
_ Không cần , tôi đi làm luôn đây !
Hắn kéo tay cậu lại , ôm cậu từ đằng sau , đặt cằm lên vai cậu . Mệt mỏi thốt ra từng chữ .
_ Quay về bên tôi đi , được không ?
___________________
End Chapter 18.
Nhớ cày view cho các anh va vote cho tui ngay đi hem ><
Yêu lém <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top