Chap13: Cậu sai rồi !
1 năm sau khi Daniel đi .
Cậu vẫn luôn như thế , lúc nào cũng đợi hắn sẽ trở về bên cạnh mình . Lúc nào cũng đinh ninh trong đầu rằng hắn vẫn yêu cậu rất nhiều .
Dù đây không phải là khoảng thời gian ngắn !
__
_ Này , Woo Jin , Daniel anh ấy .. anh ấy .!
_ Anh ta làm sao ?
Khó chịu với cái giọng ấp úng của Dae Hwi, nó nhíu mày lại.
_ Anh ấy ba ngày nữa sẽ cưới Mino !
_ Hả ????
Điện thoại từ tay nó tuột dần xuống rơi bụp một cái sau khi nghe câu nói như sét đánh của Dae Hwi.
Nó giật lấy điện thoại từ tay Dae Hwi .
Đọc lại dòng thông báo từ trang báo hàng đầu .
"Con trai chủ tịch Kang thị sẽ kết hôn với con trai Lại thị sau ba ngày nữa . Lần này là do Kang thị ngỏ ý trước . Được biết lần này Kang Daniel đã trả lời phỏng vấn về chuyện tình của hai người ! Kang Daniel phát biểu thật bất ngờ ! "
Nó click vào bài phỏng vấn của hắn . Thì nghe thấy hắn nói những lời rất không hay cho gia đình hắn hay gọi là hắn đang nói thật !
"Thực ra tôi và Lại Vỹ Anh ( Mino ) không phải là quan hệ yêu đương ! Chỉ do cha tôi muốn ký kết hợp đồng để đầu tư vào Lại thị nên mới buộc tôi phải làm vậy ! "
Hắn không ngần ngại mà trả lời đám phóng viên phiền phức kia .
"Vậy xin hỏi anh Kang đã có người trong lòng chưa ?"
Đến đoạn này nó chỉ mong hắn nhắc đến cậu . Nó chỉ mong rằng hắn sẽ nói "Tôi đã có một người trong lòng rồi " mà thôi .
"Người trong lòng sao ? Chưa , chưa từng có ! Những người tôi quen chỉ là qua đường "
Biết vì sao hắn dám nói vậy không ? Đơn giản là muốn chọc tức ba hắn .
"Anh Kang đây thực sự chỉ coi Park Jihoon là qua đường ?"
Park Jihoon . Lại một lần nữa tôi nghe tên em. Cái tên khiến tôi day dứt mãi trong lòng !
"Cậu ta sao ? Tôi nói mà , chỉ là qua đường !".
Giọng hắn có phần hơi trầm xuống ở câu cuối .
Nó ném cái điện thoại xuống ghế sofa. Lại còn không thèm nhặt điện thoại của mình .
Chắc chắn không được để cậu đọc được tin này !
Nhưng nó đã quá muộn rồi ...!
Cậu đã đọc được nó . Cậu buồn tủi thu mình lại một góc chùm chăn kín người !
""Anh ấy thực sự không có mình trong lòng . Mình chỉ là qua đường , chỉ là đồ chơi của anh ta mà thôi! Mình đã quá sai lầm rồi ! ""
Cậu thu mình lại . Cậu khóc rất nhiều . Lần này cậu sai , sai thật rồi .
___
Suốt 1 tuần cậu ở trong phòng . Đến nó còn không nói chuyện được với cậu cùng lắm là chỉ mang đồ ăn lên rồi lại mang đồ ăn xuống .
_ Yahh ! Park Jihoon , mày bị điên sao ? Suốt ngày cứ lầm lì trong phòng , mày bị tự kỉ à ? Hay tụi tao làm gì có lỗi với mày ? Có chuyện gì thì nói ra , bọn tao sẽ giúp ! Đừng có như vậy nữa mà ! Xin mày đấy !
Nó gào lên đứng ngoài cửa phòng cậu . Nó đang rất khó chịu vì cậu.
Cạch..
_ Đi xuống nhà nói chuyện .
Cậu yên vị để nó kéo tay mình xuống nhà dù nó siết tay cậu rất đau.
_ Này , đau quá bỏ ra !
Cậu cũng không chịu được nữa mà nhíu mày lại mắng nó .
_ Nói đi , có chuyện gì tao sẽ giúp mày. Mày cứ thế này thì bảo tao phải làm sao ? Mày cứ nhốt mình trong phòng , tự chịu đựng một mình có thấy mệt mỏi không hả ?
Nó lại một lần nữa cực kì tức giận . Cứ thế mà mắng xối xả vào mặt cậu .
_ Mày có thể dừng nói lại đi ! Tao mệt mỏi lắm chứ . Thời gian ngắn ngủi đó như ăn mòn tâm trí tao . Cả trái tim tao nữa này hức..hức ! Nói ra thì tụi mày giúp được gì chứ ? Bây giờ khiến Daniel quay trở về bên tao đi _ Đấy làm đi..hức... làm thử xem...hức.
Cậu quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo . Trả lời lại nó bằng một tông giọng khàn đặc.
Nó , Somi và Dae Hwi ngồi xuống ôm nó . Mấy bàn tay vô lên vai an ủi .
Từ miệng của hai đối phương buông thêm một lời xin lỗi !
_________
Chát...!
_ Trên báo mà mày dám ăn nói như vậy sao ?
_ Con chỉ nói sự thật .
_ Hỗn láo ! Mày từ bao giờ đã muốn trở thành đứa con bất hiểu với cha mẹ hả ?
_ Con muốn từ rất lâu rồi !
_ Cúttt !!!!
Lần này Kang Yung Bin thật sự điên tiết với đứa con trai duy nhất của mình.
_ Daniel !
Mẹ hắn nhẹ giọng nói .
_ Dạ ?
Hắn thực sự yêu thương mẹ nhiều hơn người cha của mình .
_ Hãy nhớ rằng ba mẹ luôn ủng hộ cho con . Dù là lựa chọn nào.
Mẹ nắm nhẹ tay hắn .
_ Vâng , con biết rồi!
Mẹ mỉm cười như một thiên sứ ghé ngang trần gian với hắn .
_ Mẹ ngủ ngon !
_ Ừ !
____....._._______
_ Alo !
_ Dì dạo này vẫn khỏe chứ ?
_ Ừ . Cháu thế nào ?
_ Cháu khỏe trừ một việc ra là cháu đang thất nghiệp!
_ Jihoon này ! Hay sang Canada ở với dì . Dì đang mở công ty kinh doanh , nhỏ thôi . Với trình độ của con thì vó thể giúp dì một chút .
_ Dạ , được ạ . Nhưng còn ba con . Để con hỏi ông ấy .
_ Được .
_ Con chào dì.
_ Ừ , tạm biệt .
Cậu cũng muốn sang Canada giúp công ty dì. Vì khi mẹ cậu mất , dì là người đã tài trợ không ít về các khoản chi tiêu cho cậu.
Nhưng hắn đang ở bên đó.
_ Alo , anh Lâm ?
_ Ừ, anh đây !
_ Anh giúp em một việc được không ạ ?
_ à, bây giờ anh đang bận , hẹn em chiều mai ở Mototo Tea nhé ?
_ Vâng ạ, tạm biệt anh.
Cậu cúp máy nằm dài người xuống giường. Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại , duỗi thẳng người ra .
_ É é é é !
Cậu kêu vài tiếng hành tinh mẹ rồi đi vào nhà tắm rửa mặt .
(tiếng hành tinh mẹ , hé hé).
Cậu mặc dù tốt nghiệp khoa kinh tế , nhưng mà nếu muốn quản lí công ty kinh doanh của dì cho tốt thì phải học hỏi thêm .
Và vì không có hắn ở bên cạnh nên cậu phải nhờ anh Lâm và cậu chưa biết anh là anh trai của Mino .
__
Trưa hôm sau....
_ Này , Somi , tao sẽ sang Canada ở với dì tao . Ở lại đây với Jung Kook đi , Jung Kook chăm sóc nó tốt nhé ?
_ Ừ, tôi hứa.
Jung Kook cũng hơi buồn khi Jihoon đi và còn Somi thì sao đây ?
_ Thôi đừng có đi mà , an tuêê
_ Đừng đi mà Jihoon.
Dae Hwi nắm lấy tay cậu . Bé không muốn cậu rời xa mình đâu.
_ Mày quyết định chứ ?
Nó nghiêm túc trả lời . Nó suy xét kĩ rồi để cậu đi làm theo ý mình và để cậu bắt đầu cuộc sống không có hắn .
_ Ừ , tao quyết định rồi.
_ Vậy mày đi đi.
_ Này , Park Woo Jin !!!!
Somi hét lên như gào vào mặt nó . Đôi mắt cô sớm đã ướt đẫm lệ.
_ Somi , đừng nháo !
Jung Kook ôm ngang eo cô đặt cô vào trong lòng .
_ Vậy ba hôm nữa tao đi.
_ Tao lên phòng đây !
Cậu vừa nói xong một câu nó đã nhanh mồm nối tiếp câu sau .
Cậu nhìn nó , đôi mắt sắc lẹm của nó có mang mác buồn .
Tĩnh lặng đến đáng sợ .
Cậu ngồi một mình nơi đây . Căn nhà chứa đầy kỉ niệm của cậu và hắn của cậu và những người bạn của mình .
_ Alo ?
_ Em ra quán đi , anh đang đợi.
_ Dạ vâng !
Cậu cúp máy , lên mặc bộ quần áo đơn giản rồi ra khỏi nhà .
__________
_ Anh đợi em có lâu lắm không ?_
Cậu hơi áy náy vì bắt anh phải nhồi chờ cậu như thế này .
_ Không sao ? Có chuyện gì à ?
_ À , mấy ngày nữa em sẽ sang Canada để giúp dù em quản lí một công ty nhỏ của dì ở đó nên nhờ anh chỉ dẫn để có thêm kinh nghiệm .
_ Anh được biết là em tốt nghiệp khoa kinh tế mà ?
_ À , nhưng em muốn học cách quản lý nữa .
_ Được, để anh chỉ em .
_____________
Cậu đi về nhà sau một buổi chiều học mệt mỏi . Anh giảng rất chi tiết , chỗ nào khó hiểu anh đều rõ ràng giải thích.
Cậu ghé ngang tiệm tạp hóa mua một chút đồ ăn nhẹ thì nghe thấy nhân viên ở đó nói.
"Thiếu gia Mino sướng thật nha ! Cưới được người vừa đẹp trai vừa giàu có giỏi giang như Kang Daniel ! "
"Đúng vậy a ! Đúng là hảo sướng! "
Nghe mà đau lòng . Trái tim cậu như thắt lại , như bị một bàn tay mạnh mẽ bóp thật mạnh làm cho vỡ vụn .
Lủi thủi đi về nhà . Cậu bây giờ chẳng còn hứng để mà ăn nữa !
______________
_ Sao anh lại nói như vậy ? Chúng ta không phải đang yêu nhau sao ?
Lại Vỹ Anh giả ngây giả ngốc hỏi hắn .
_ Không nghe tôi nói trên báo sao ? Chỉ là qua đường !
_ Vậy sao khi đó anh bảo cần tôi lắm mà ? Sau khi đó thì lại bảo mãi mãi chỉ cần Park Jihoon . Anh rốt cuộc là coi chúng tôi là gì đây ? Anh bị điên sao ?
Lần này Mino thực sự căm ghét hắn . Lần đầu tiên sau từng ấy băm mòn mỏi chờ đợi anh quay về bên mình .
_ Đúng , tôi điên mới đi sang đây để lại Park Jihoon một mình chống chọi với sự cô đơn . Còn tôi thì nhàn nhã ngồi đây đợi kia mấy cái hợp đồng vớ vẩn rồi làm theo lời của người khác.
Rầm...!
Hắn đi ra ngoài mang một lực mạnh mẽ truyền lên cánh cửa bị đập thật mạnh .
Còn Mino thì sao ? Không khóc ! Không làm gì cả , đứng như trời chồng.
Một phần cảm thấy vừa căm thù cậu một phần lại thương cậu khiến Mino có nghĩ hay không cũng không ra được cái duy nghĩ ấu trĩ này !
End Chapter 13.
Vote nhanh vote lẹ <3 yêu lắm <3_
À này nhắc nhẹ . Cày view cho mấy anh nhà đi <3 adudu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top