Chap12: Ra đi !
Hôm nay là ngày phải đi về rồi !
Cậu hơi buồn vì vẫn muốn ở lại đây !
_ Jeju ! Saranghae !
Cậu hét to ra phía bờ biển !
_ Park Jihoon ! Saranghaeyo !
Hắn cũng làm theo cậu nhưng lại là bày tỏ tình cảm với cậu ! Hắn mong có thể lưu giữ lại được kỉ niệm của hai người dù chỉ là một chút !
________________
Ngồi trên máy bay . Cậu thấy mệt nên nhắm mắt vào để ngủ trên vai hắn nhưng chẳng tài nào ngủ được. Hắn vuốt ve khuôn mặt cậu . Đến đôi môi đỏ mọng thì khẽ hôn nhẹ lên nó !
_ Mai anh buộc phải đi rồi ! Chỉ mong sau này em sẽ hạnh phúc ! Đừng đợi anh . Em nhé !
Hắn nói nhỏ bên tai cậu rồi luồn tay vào xoa mái tóc mềm mềm của cậu .
Nhưng chỉ tiếc rằng cậu chưa ngủ .
Nước mắt từ từ trào ra từ khóe mi .
Rơi dần xuống thấm đẫm vào áo cậu.
__________________
_ Anh lên nghỉ ngơi rồi tắm đi ! Em nấu cơm đây !
_ Được , thích ăn cơm vợ nấu nhất !
_ Ừ !
Cậu cười hì hì .
Xắn tay áo vào bếp . Cậu muốn nấu ăn thật ngon cho bữa cơm cuối cùng của cậu với hắn .
Lúc nấu ăn nước mắt cậu cứ rơi liên tục .
Cậu chỉ sợ rằng chỉ một lần chớp mắt anh cũng biến mất không còn ở bên cạnh cậu .
_ Anh ăn nhiều vào chứ ! Đừng ...ăn ..ít như vậy !
Giọng cậu run run . Hắn không ăn chỉ gắp đồ ăn cho cậu và nhìn cậu ăn !
_ Jihoonie cũng ăn đi !
Hắn nói nghe có hơi trầm.
___________._____
_ Jihoon , dọn dẹp hộ anh nhé ! Anh đi có việc chút rồi về !
_ Anh đi đi !
Trước khi đi hắn còn hôn một cái vào môi cậu !
Hắn bước ra cửa rồi đi !
Nước mắt cậu lại rơi . Đôi môi ấy sẽ bao lâu cậu mới được hôn lại đây ?
_________________
_ Ba gọi con về có chuyện gì ?
_ Con sẽ đi chứ ?
_ Vâng !
_ 5 năm ?
_ Đúng như vậy !
_ Tốt ! Mai sẽ xuất phát lúc 8h45 phút sáng !
_ Vâng , nếu không còn chuyện gì thì con xin phép đi về !
_ Ừ !
Hắn bước ra ngoài như cả ngọn núi đè trên vai . Nặng nhọc bước đi về !
____________
Hắn về thì thấy cậu đã ngủ .
Đành viết thư để lại cho cậu ! Chuẩn bị đồ vào vali và lên giường ôm cậu đi ngủ !
Giây phút này chỉ sợ sẽ không còn nữa ... !
Cậu cảm thấy hắn đang ôm mình thì cũng vòng tay qua mà ôm hắn .
_____________
Hắn tỉnh dậy lúc tám giờ .
Trước khi xa cậu , hắn còn để lại cho cậu đồ ăn sáng và một cái gối to đùng có thêu :
"Nielie mãi yêu Hoonie ! "
Hắn hôn vào trán cậu một cái vào môi một cái rồi đi ra khỏi cửa !
_ Nielie !
Cậu hoảng hốt tỉnh dậy . Thì phát hiện hắn chẳng còn ở đây .
Cậu vội vàng đánh răng rồi bắt xe đến sân bay !
_ Cậu có sao không !
Bác tài hỏi cậu vì thấy cậu người cứ run lên và còn liên tục rơi nước mắt.
Cậu không trả lời .!
_ Daniel , anh đâu rồi ?
Cậu vào sân bay , hét to lên gọi anh khiến ai cũng nhìn .
Cậu lại khóc , nước mắt rơi lã chã.
_ Nielie . Anh đâu rồi ?
_ Hức...hức.....
Hắn chưa đi . Hắn chưa lên mây bay . Hắn nhìn thấy cậu ! Hắn thấy cậu nhóc rất nhiều nhưng hắn chẳng thể làm gì được !
Hắn biết nếu hắn dỗ dành cậu hắn sẽ không thể để cậu một mình nữa và nếu hắn ra ngoài kia . Ba hắn sẽ trừng phạt cậu.
_ Daniel ! Đến giờ bay rồi !
_ V..Vâng !
Jiseong thấy hắn như vậy cũng thương chứ , em mình mà ! Cả thằng nhóc Jihoon kia nữa . Chăc nó đang rất đau !
Máy bay cất cánh. Hắn tựa đầu vào cửa sổ . Mệt mỏi !
__________________
Àooooo.....!
Chợt có mưa to , cậu vẫn thản nhiên không quan tâm mà bước đi .
Chân thì chân đất ! Quần áo thì là quần áo ngủ !
Điều duy nhất cậu quan tâm là hắn đã ra đi ! Hắn đã đi rồi !
_ Hức..hức...hức.... Daniel à !
Cậu cứ như vậy mà về đến nhà .
Tắm cậu cũng khóc , rửa mặt cũng khóc .
Cậu ra ngoài nằm lên giường , cảm thấy hơi mệt chút !
Chợt cậu thấy một bức thư và bốn cái bánh sandwich mứt dâu mà cậu thích !
Cậu mở thư ra . Tay run run lên òa khóc !
Gửi Hoonie người anh thương !
Anh biết khi em đọc bức thư tay này thì anh đã đi rồi ! Em biết không ? Anh yêu em rất nhiều đấy , nhưng lại không thể mang lại cho em hạnh phúc như em mong muốn ! Em biết không ? nhiều lúc anh nghĩ , cuộc tình ta được ghi lại trong một cuộn băng , khi nào cũng có thể bỏ ra xem . Như thể nó sẽ tồn tại mãi mãi ! Lúc yêu em , anh nhớ đến ngày này , ngày mà anh phải đi xa em . Ngày mà anh không thấy em cười , không được dỗ em khi em khóc . Ngày mà anh không thấy khuôn mặt em ,không yêu em nhiều hơn nữa ! Anh nghĩ rằng bầu trời rộng lớn kia sẽ có kỉ niệm của đôi ta nhưng anh lại chẳng thể nhìn thấy gì trong nó ? Chắc tại vì ngày hôm nay nên thứ rộng lớn kia xóa mất kí ức ấy rồi. Anh mong rằng , sau năm năm nữa , em sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên anh !
~Gửi Park Jihoon người con trai nhỏ bé của anh ~
Bức thư thật ngắn ! Nhưng đáng lẽ nó nên ngọt ngào chứ ?
_ Sao lại đi như vậy chứ ?
Cậu hét lên trong tuyệt vọng . Ngồi khóc mãi , cậu cũng thiếp đến sáng .
______________
_ Này Jihoon !
Nó gọi cậu khàn cả cổ mà không thấy ai liền tự mở cửa mà bước vào .
Nó vào phòng cậu thì thấy cậu vẫn đang ngủ ! Nó thấy mặt cậu hốc hác đi nhiều . Nó biết cậu buồn ra sao mà !
_ Cố lên đừng buồn !
Nó vỗ lên vai cậu thì thấy người cậu nóng rực lên . Sờ lên trán thì thấy cậu bị sốt. Liền đi mua thuốc .
Đắp chiếc khăn lạnh lên trán cho cậu rồi xuống bếp hì hục nấu cháo !
_ Daniel , đừng đi đừng đi !!!
Nó bưng tô cháo vào thì thấy cậu đang gọi tên hắn . Đặt tô cháo xuống bàn cùng một cốc nước rồi vỗ về cậu.
_ Jihoon à , đừng khóc nữa . Có tao ở đây rồi !
Nó ôm cậu rồi nhẹ nhàng xoa dịu cậu nhưng ngược lại cậu lại khóc lớn hơn .
_ Hức...tại sao...hức....anh ấy....lại đòi bỏ tao đi chứ . Lại còn không tạm biệt ?
_ Daniel chỉ không muốn mày cảm thấy đau khổ , trước khi đi anh ấy bảo mày đi tìm hạnh phúc mới đi , anh ấy sẽ không thể làm mày hạnh phúc . Anh ấy chắc đã viết qua trong bức thư rồi .
_ hức....hức...
Xong khi ăn xong cậu lại đi ngủ . Trước khi ngủ còn đặt cái gối to đùng của Daniel mà ôm vào lòng.
______________
_ Daniel , nó thực sự rất yêu anh , đừng chia tay nó !
_ Nhưng nếu không ba anh , ông ấy sẽ làm hại Jihoonie !
_ Nhưng ..! Được rồi em sẽ gọi lại sau !
Nó không biết nói gì nữa rồi . Nếu bố hắn ra tay Jihoon chỉ có mức thê thảm !
_
Nó đi vào phòng . Ngồi nhìn cậu một lúc . Rồi suy nghĩ :
"Mình có nên khuyên Jihoon không thích hắn nữa ?"
Nó lắc lại đầu rồi lại cốc vào đầu mình. Làm thế chỉ là bắt ép cậu quá đáng . .
..
___________
Nửa đêm Jihoon sốt cao . Nó chạy đi lấy miếng hạ sốt thì quay về thấy cậu đang khóc lớn .
Bèn ôm cậu vào rồi an ủi .
_ Jihoon của tao đừng khóc nữa !
_ Tao phải làm sao đây ?
Cậu khóc to hơn nhiều , gào lên với nó.
Cậu được nó dỗ thì một lúc sau ăn rồi uống thuốc .
_ Woo Jinie à , tao buồn !
_ Đừng buồn nữa !
_ Hay là gọi mấy đứa kia sang đây ở nhỉ ?
_ Mày có ý tưởng hay đấy Jihoonie. Để tao gọi .
Nó lôi máy ra rồi gọi cho Dae Hwi , Somi.
Tất cả đều đồng ý . Một phần vì thấy cậu đang ốm bới buồn nên chúng nó mới sang ở với cậu.
_ Woo Jin cho tao đi dạo một chút .
_ Đi cẩn thận đấy !
_ Ừ đi đây !
Thực ra là cậu đi mua đồ ăn đấy chứ .
________________
Vào siêu thị , điều đầu tiên cậu thấy rằng ở đây toàn là đồ ăn vặt rất ngon.
Cậu nhìn thèm thuồng . Lấy cái xe đẩy rồi cậu chọn tất cả vào xe .
Cậu mua ít mà chỉ có vài chục gói snack , gần mười thanh socola , nước ngọt , .v.v..m.m...
Cậu xách hai tay mỗi tay hai túi đồ ăn . Đang đi thì có người chạm vào vai cậu . Cậu giật mình quay ra định tát cho hắn một cái .
_ Anh Lâm !
_Ừ nhưng đừng gọi anh như thế Daniel sẽ hiểu lầm !
Daniel , cậu lại thoáng buồn .
_ Anh đừng nhắc đến...anh ấy !
Cậu lẩm bẩm trong miệng chỉ để mình nghe . Cảm thấy xót xa vô cùng.
_ Lên xe anh chở em về .
_ Dạ , không cần !
Cậu cười xuề xòa nói với anh . Dù gì cũng không thân thiết lắm nên cậu không muốn phiền .
Còn anh thì ngược lại . Nằng nặc bắt cậu lên xe .
_ Cảm ơn anh, em vào nhà đây !
Cậu chào anh rồi đóng cửa xe bước vào nhà .
Chiếc xe sang trọng với vận tốc khủng lao vút đi .
"Tính cách anh ấy rất giống Daniel ?"
Cậu thắc mắc đôi chút trong lòng .
_________________._
_ Hoonie về rồi !!!!
Cả đám bạn hò reo khi cậu trở về nhà , Dae Hwi và Somi ra sách đồ giúp cậu còn nó thì nhàn hạ ngồi ăn nho uống coca xem TV .
_ Này , mày phải xách giúp tao chứ !
Cậu cốc vào nó rồi lên giọng mắng nó .
Nó cười , đây mới là người bạn của nó , đây mới là Jihoonie của nó !
_ Mày điên à ? Nhìn tao cười làm gì ? Mặt tao dính gì à ?
Cậu lấy tay làm trò con bò trên mặt mình khiến nó cười to hơn .
Cả hai ngồi xuống nói chuyện xong cười như chưa bao giờ được cười .
_ Chúng nó bị điên rồi !
_ Hwi Hwi ta có nên cho chúng nó vào trại thương điên ?
Cả hai con người ở đây , cũng cười thật to . Chả kém nó và cậu !
___
_ Đồ ăn của Somi là tuyệt nhất !
Nó nói sau khi chén gần hết và để lại vài miếng cho ba con người còn lại ăn.
_ Này này , mày ăn nhiều nhất đấy , đi rửa bát đi !
Thế là nó bị ép đi rửa một đống bát .
Chắc hẳn mọi người cũng biết đằng sau một bữa cơm ngon là bãi chiến trường trong nhà bếp !
__..____________
Bốn người xếp nệm xuống sàn rồi nằm ngủ .
Nhưng nhất định phải có chút tâm sự.
_ Jihoon này , mày đã bao giờ có ý nghĩ rằng mày sẽ bỏ anh Daniel ?
Somi hỏi cậu . Dù biết cậu sẽ cảm thấy buồn nhưng cô vẫn hỏi cậu.
_ Tao chắc là chưa bao giờ nghĩ như vậy Somi à ! Tao yêu anh ấy nhiều lắm , tao dù cách nào cũng sẽ đợi anh ấy . Tuồi thanh xuân tươi đẹp hơn hoa của tao .
_ Jihoon đừng buồn nữa !
Dae Hwi với chất giọng nhẹ nhàng nói .
_ Biết rồi ! Ngủ thôi !
Cậu ra vẻ đã vui trở lại nói .
Bốn con người chìm dần vào giấc ngủ !
________________
- Sẽ rất lạnh ! Nhớ mặc áo ấm em nhé !
- Sẽ rất không tốt khi gội đầu mà không chịu sấy tóc !
- Sẽ rất khó khăn khi anh không có bên cạnh !
- Sẽ rất khó khăn khi ánh trăng mang vầng sáng ấy bị lụi tàn !
- Sẽ rất khó khăn khi làm một chuyện mà mãi mãi không thể !
_____
End Chapter 12 .
Yêu mấy nàng lắm lè <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top