Chap1: cách làm quen của chúng ta ? ?
Maroo! . Jihoon nhìn lại ngôi trường này lần cuối trước khi cậu rời xa nó. Nước mắt cậu rơi rồi....
Ngôi trường với bao nhiêu kỉ niệm của cậu ...
Nhưng bây giờ vì người cha độc ác kia mà cậu phải rời đi .
________________________
Nhà Jihoon - cậu rất nghèo . Ngôi trường này là cậu vào được nhờ học bổng thôi vậy mà giờ đây .... cha cậu bắt cậu nghỉ học để đi làm kiếm tiền cho ông ta đi gái gú ... Cậu rất tủi thân . Năm nay cậu học năm 3 rồi , ước nguyện của cậu sắp thành công rồi lại bị người cha kia dập tắt . Nhiều lúc cậu muốn từ bỏ nhưng nghĩ rằng cái tuổi này nhất định phải thành công nên đã tiếp tục đi tiếp .
__________________________
Đây là đầu mùa đông , tuyết sắp rơi rồi . Con đường này tự nhiên dài quá , phía trước cậu là ngôi trường danh giá thứ 11 thế giới đây . À.... tự nhiên cậu nhớ ra việc gì đó .
"Mình được học bổng của trường này rồi mà nhưng lúc đó mình lại chọn Maroo". Cậu suy nghĩ một lúc .
"Hay cứ thử xem sao ".
____________________
Cộc..cộc...cộc
"Mời vào". Tiếng nói dõng dạc vang lên trông căn phòng rộng rãi đầy tiện nghi của thầy hiệu trưởng.
Cậu bước vào rón rén , nhẹ nhàng . Từng bước tiến về phía thầy .
"Thầy có thể giúp được gì ?" . Giọng trầm ấm của thầy làm cậu giật mình .
"Dạ , con chào thầy. Con đến đây để xin nhập học ạ ." Cậu trả lời thầy thật bình tĩnh .
"À . Con là người lúc trước được học bổng ở đây nhưng lại chọn Maroo đúng không . Park Jihoon đúng không ?". Thầy JiSung vẫn nhớ mặt đứa trẻ ấy , chọn một ngôi trường thấp kém để tiết kiệm chi phí cho giá đình . Lần đầu nhìn thấy cậu nhóc JiSung đã thấy cậu rất ngoan.
"Dạ , đúng rồi ạ" . Bây giờ cậu mới dám ngẩng đầu nhìn JiSung , cậu giật mình , nhìn thầy rất trẻ.
"Đừng khách sáo , thầy chỉ mới 30 tuổi thôi ". JiSung nói vẻ đầy tự tin về độ tuổi của mình .
"Thầy biết hoàn cảnh của em , em không cần lo , thầy sẽ lo cho em hết ". JiSung thực rất tốt a.
"Con cảm ơn thầy rất nhiều ạ". Nói xong , cậu liên tục gập người xuống cảm ơn JiSung.
"Không có gì đâu. Cứ gọi chú là được rồi , gọi thầy nghe hơi già đó". JiSung cười một cái với cậu . (Âyy đây là cười bình thường nhé , đừng suy nghĩ nhiều😂).
_____________________
"Bây giờ còn muốn chọn khoa nào ?". JiSung hỏi cậu.
"Khoa Kinh Tế ạ ". Cậu vui vẻ nói
"Được thôi , lớp A nhé , ăn nhanh lên sắp vào học rồi ". JiSung.
"Vâng ạ ." Cậu nói .
Càng nhìn đứa trẻ này chú Yoon (Yoon JiSung) càng thấy thương nó . Có nên bắt nó về nuôi không đây .?
"Về nhà chú đi , chú nuôi ". JiSung đã nói rồi .
"Dạ?". Jihoon đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì .
"Về nhà chú , chú nuôi con . Nhà chú còn có một thằng bé nữa bằng tuổi con , nếu nói về việc học nó lười cực kì , nếu con về nhà chú còn có thể dạy nó học . Nhé ? " JiSung đang lôi kéo cậu đây mà .
"Dạ , được ạ". Suy nghĩ một hồi lâu cậu mới trả lời . Sở dĩ cậu làm vậy vì muốn tập trung hơn vào việc học và tránh người cha kia .
Hai người cười nói vui vẻ rồi JiSung đưa cậu lên lớp .
_____________________
"Trật tự". JiSung đập bàn cái Rầm
"Thầy kìa tụi bây , chuồn lẹ". Nhìn thấy ông chủ nhiệm cái đám học sinh cá biệt nổi danh khắp trường kia tản ra nhanh hơn tốc độ ánh sáng.
JiSung nhìn xung quanh . Aizz .. nó lại ngủ , cái thằng Daniel này .
À mà chưa giới thiệu JiSung cũng là chủ nhiệm cái lớp giặc này .
JiSung đi tới tận nơi nhéo tai cái thằng bé chỉ biết ngủ kia đến mức đỏ hết cả tài lên .
"A..aaa. ., đau tai em anh JiSung " . JiSung chính là anh trai của Daniel .
"Mày có thôi ngủ không hả ?". Trút hết cơn giận ,JiSung mới đi lên . Cả lớp nhìn thầy chủ nhiệm bằng con mắt ngưỡng mộ , chưa ai nói được Daniel - anh bao giờ . Daniel chỉ nghe lời anh JiSung của mình .
"E hèm. Xin giới thiệu với lớp mình đây là học sinh mới . Giới thiêụ mình đi em". JiSung nói.
"Xin..xin chào mình là Park Jihoon , rất vui được gặp mọi người , mong mọi người giúp đỡ a". Cậu thấy ấp úng khi mắt của cái tên Daniel cứ dán lên người cậu .
Cả lớp vỗ tay chào mừng cậu , ai cũng quý cậu duy chỉ có một người là Im Na Yeon . Ai cũng biết cô ta thích Daniel . Từ lúc thức dậy cô ta thấy Daniel cứ nhìn Jihoon mãi nên mới ghét Jihoon như vậy .
Còn Daniel thì cứ nhìn Jihoon vì anh chưa thấy ai xinh đẹp như cậu. Mái tóc màu nâu trầm , đôi mắt to , tròn ,
long lanh , khuôn mặt trắng bóc luôn . Xinh thật !
Bị Daniel nhìn nên cậu hơi xấu hổ.
Daniel nhìn một lúc lại gục xuống bàn.
"Jihoon , em xuống bàn kia ngồi nhé , chỗ cạnh Daniel ấy ". JiSung nói.
Ai cũng bất ngờ vì thầy chủ nhiệm lại nói như vậy . Cậu bước xuống chỗ cạnh Daniel rồi ngồi xuống.
Anh cũng không nói gì . Cũng không để ý lắm vì anh không thích giáo lưu.
______________
Vào tiết học .
"Cậu ơi , dậy đi giáo viên vào lớp rồi ". Jihoon cậu không biết mình đã chạm vào tổ kiến lửa nên cứ cố lấy người bên cạnh dậy .
"Ahssss. Cậu điên à để cho tôi ngủ" . Daniel lớn giọng mắng cậu.
Lúc đầu thì cậu cũng hơi sợ nhưng về sau thì không.
"Tôi chỉ có ý tốt gọi cậu dậy , giáo viên vào lớp rồi , dậy để học chứ ". Jihoon cũng lớn tiếng nói lại.
"Tôi không học liên quan đến cậu à . Đi mà chăm sóc cho mình ấy ". Daniel cũng không nhịn mà cãi lại .
"Cậu... ". Jihoon hết lời rồi ( cái này gọi là cạn lời đấy mấy thím 😂)
"Sao ? Đuối lí rồi hả?". Daniel khiêu khích .
"Cái gì ?" . Jihoon phồng mang lên nhìn vào sách .
"Coi như đây là cách làm quen của chúng ta đi". Anh nói . Cậu chả nói gì mặc kệ tên điên ấy.
Cả lớp và giáo viên theo dõi cuộc chiến từ nãy đến giờ . Cả lớp há hốc mồm khi Jihoon cãi lại Daniel.
"Cậu không sợ Daniel sao ?". Một cậu trai nhỏ thó hỏi Jihoon.
"Hắn là gì mà mình phải sợ chứ ". Jihoon trả lời đầy tự tin .
"Tôi nghe thấy hết đó nha". Daniel nói , thành âm trầm của anh vang lên .
"Đồ điên. Chào cậu mình là Jihoon ". Cậu nói nhẹ nhàng
"Chào , mình là Park Woo Jin ". Cả hai làm quen với nhau . Rồi lại học .
~End Chapter 1~
Mong mọi người ủng hộ .
Bê❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top