EP 27
- Chào ông, chủ tịch Kang Nhật_giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng mọi người khi vừa bước ra khỏi cổng nhà
- Ba..._cậu quay lại nhìn, vẻ mặt lo lắng, những gì cậu nghĩ đã sắp thành sự thật vì tuyệt đối cậu sẽ không rời khỏi Kang gia một bước nào
- Con trai đi thôi_ba cậu nói
- Không, con không đi đâu hết_cậu hốt hoảng kếu lên, chạy ra sau lưng Jihoon trốn
- Tôi đến để đưa Kang thiếu gia giấy li hôn._vừa nói ông vừa ra hiệu cho người quản lí mang tờ giấy tiến lại gần chỗ hắn- Chính cậu cũng biết mục đích của cuộc hôn nhân này là cứu vãn tình cảnh của Park Đông, bây giờ nó đang rất ổn, mà không...phải nói là rất cường thịnh kia. Chúng tôi lại có đủ tiêu chuẩn để mang Jihoonie về. Cậu hãy kí vào đây để trả lại sự tự do cho con trai chúng tôi đồng thời Park gia muốn gửi đến cậu một khoảng tiền nho nhỏ xem như là cảm ơn về sự chăm sóc chu đáo của Kang gia với con trai chúng tôi_gã quản lí chìa bút và một tấm sét ra trước mặt hắn
- Đừng kí, Daniel , anh đừng kí, em không muốn đi, em không muốn_cậu hét lên
- ..._hắn lặng thinh không nói gì cũng không nhận lấy số tiền hay kí vào đơn li hôn
- Park Thiện Đông, ông thật bỉ ổi_ông nội nói
- Chủ tịch à phải gọi là bác Kang Nhật thì đúng hơn. Bác Kang Nhật, thương trường không có cái gì gọi là chân chính đâu._ba câu cười khinh bỉ nhìn ông
- Ông...ông..._ông loạng choạng lùi lại vì lên cơn đau tim.
Cậu vội vã chạy lại đỡ lấy ông dù vậy, hắn vẫn không chút phản ứng.
- Ông, ông có sao không? Ba đừng quá đáng như vậy có được không?_cậu quay sang ba mình nói
- Con trai, con thực sự muốn sống những tháng ngày cùng cực sắp tới với Kang gia hay sao? Về nhà đi con, con không còn thuộc về nơi này nữa rồi...
- Ba về một mình đi, ba không phải là người cha khoan dung, độ lượng của con trước kia nữa rồi. Đồng tiền đã làm lu mờ mắt ba, ba nghĩ bằng những tấm sét kia mà có thể mua được tình cảm của con với Kang
gia hay sao?_Cậu cắt ngang
- Nó không mua được tình cảm của con dành cho họ nhưng nó có thể mua được tình cảm họ dành cho con. Đưa thiếu gia đi_ông quay ra đám vệ sĩ nói
Ngay lập tức, cậu bị đám người vây lấy và kéo về phái ba cậu.
- Tôi sẽ đưa Jihoon về trước, mọi người cứ dùng tạm số tiền kia xoay sở, chừng nào kí và tờ giấy ấy, chúng tôi sẽ gửi thêm_nói rồi ba quay đi
- Thả tôi ra, tôi không về nhà, không về, bỏ ra. Ba bảo họ bỏ con ra đi. Daniel giữ em lại đi, em không muốn đi, ông ơi con không muốn đi, ba mẹ ơi đừng để ba bắt con đi. Con- Park Jihoon này sống làm người nhà Kang gia chết làm ma nhà Kang gia nên ba đừng vô ích kéo con về nữa_cậu ngoảnh đầu lại, hét ầm lên
- Bỏ cậu ấy ra_hắn bất ngờ xông đến trước 2 tên vệ sĩ đang giữ cậu khiến ba cậu đi trước cũng phải ngoái đầu lại xem- Bỏ vợ tôi ra nghe không hả?_hắn gào lên, đưa đấm vào mặt tên vệ sĩ rồi nắm tay cậu giật mạnh về phía sau
- Daniel..._ cậu hơn hở nói nhỏ
- Chủ tịch Park ông đừng quá coi thường người nhà Kang gia, chúng tôi dù có chết cũng sẽ mang lại hạnh phúc đến cho Jihoon vì cậu ấy là người nhà Kang gia, là cháu dâu của ông, là con dâu của ba mẹ và là vợ tôi. Ông có thể mang cái thứ rác rưởi này về được rồi vì từ nay Kang gia sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về Jihoon mà không liên can gì đến Park gia nữa_hắn ném những tấm sét vào mặt lũ vệ sĩ rồi dắt tay cậu cùng cả nhà đi dù chưa biết nên đi đâu
Cậu nhìn hắn cười hạnh phúc, tay cậu nắm chặt lấy tay hắn, đầu cậu tựa vào cánh tay hắn thì thầm nhỏ
- Anh yêu em anh nhỉ?
- Này, đừng tưởng bỡ nghe chưa, tại anh thấy em gào thét tội nghiệp nên nói vậy để em không bị tên giả thú ấy mang đi thôi
- \\\"Bỏ vợ tôi ra nghe không hả?\\\" ai nói mà ngọt ngào thế hả ông?_cậu nhìn ông cười
- Ừ, đến ông nghe còn đến phát thích đây nè.
- Em và ông thông đồng với nhau_hắn đỏ mặt
Cả nhà cứ rảo bước trên đường với tầm trạng phấn chấn hẳn lên, mẹ cũng dỡ cái vẻ buồn bã khi nãy và thay vào nụ cười dịu dàng ngày nào. Ba cũng vơi lo lắng đi một chút. Ông thì vẫn vui tính như thường khi. Mỗi người đều bắt đầu rút ra cho mình một chân lí chung rằng\\\" Kang gia vẫn chưa lụi tàn khi vẫn còn có cậu, còn có nụ cười và tình yêu\\\"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top