Mở Đầu

Cậu và hắn vốn sinh cùng ngày,cùng tháng,cùng năm,nhà hắn với nhà cậu  có thể nói là hàng xóm của nhau.Khi mới sinh ra hai gia đình đã kí kết hôn ước cho hai đứa.Cậu và hắn cùng lớn lên bên nhau,cậu thầm thích hắn từ lâu rồi.Có lần hồi bé,cậu bị ngã trẹo cả chân rồi ngất đi,tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường rồi,mẹ cậubảo:

-Gớm,mặc dù là con trai nhưng ai lại nghịch đến mức trẹo chân như vậy,nếu không có Daniel cõng con về thì phải làm sao. 

Cậu nghe mẹ nói mà vui ơi là vui,Daniel của cậu cõng cậu về đấy.Mai cậu phải cám ơn cậu ấy mới được. 

Năm tháng trôi qua nhanh như tên bắn với bao nhiêu kỉ niệm giữa hắn và cậu,hầu như toàn cậu gây ra nhưng hắn chịu thay...năm nay hai đứa tròn 17 tuổi. 

-Này,cậu có thể ngừng theo tôi một lúc được không? Tôi đang đến nơi có thể nguy hiểm cho cậu đấy_Daniel nói 

-Không được,tớ thích theo cậu mà_cậu  cười 

-theo tôi làm gì,cậu không mệt à? 

-ờ thì...cũng có,vậy thôi,cậu đi đi,tớ đi chơi với anh Kuan Lin đây:) 

Cậu định bỏ đi thì bị hắn kéo lại: 

-Tôi cấm cậu đi với anh ta,tuyệt đối không được. 

-Sao cậu hay thế,không cho tớ đi với cậu,giờ cũng không cho tớ đi chơi,chẳng lẽ tự kỷ? 

-Nghe tôi nói đây,thà cậu đi cùng tôi còn hơn là để cậu đi với anh ta,còn vì sao à? Vì Cậu Là Của Tôi. 

Hắn nói,rồi nắm chặt tay cậu,kéo cậu  vào lòng: 

-Tốt nhất là hãy ngoan ngoãn nghe tôi,ở yên đây đợi tôi về,biết chưa? 

Cậu nghe lầm sao? Hắn...hắn nói cậu là của hắn kìa,ôi trời,hạnh phúc chết mất.Cậu ngoan ngoãn gật đầu.Wei,để cậu kể lại từ đầu nhé.... 

Năm nay,cậu và hắn lại học cùng lớp 11a1,ngày nhận lớp,hắn kéo ghế thản nhiên ngồi vào chỗ cạnh cậu mặc dù đã có người, bạn trai ngồi cạnh cậu  nói:"bạn ơi,chỗ này là của tôi" 

Hắn liếc bạn ấy,sau đó lạnh lùng nói:"ra chỗ khác"_tay cầm chiếc cặp của bạn ấy vứt xuống đất 

Mọi người trong lớp không ai dám nói gì,sau đó một bạn khác nói nhỏ:"Thôi,đó là Daniel đấy,không nên động vào,bạn ra chỗ khác ngồi đi" 

Bạn trai đó đành ôm cặp ra chỗ khác,mặc dù biết là không đúng nhưng cậu cũng chẳng nói vì,vì cậu  thích ngồi bên Daniel mà.Cả giờ học,cậu ngồi ngắm khuôn mặt đẹp trai hoàn hảo của hắn,nghĩ:"ôi,đẹp chết đi được",hắn quay qua nói: 

-nhìn cái gì,lo học đi 

Cậu quay đi:"ừm" 

Do mải ngắm hắn không để ý nên cậu  làm giáo viên khá bực mình:"Jihoon,em lên giải bài này cho cô" 

Cậu giật mình,đang nghĩ là chết chắc rồi thì hắn dúi quyển vở của hắn cho cậu,nói nhỏ:"tôi giải rồi đó,lên làm đi"...Nhờ hắn mà cậu bình yên vô sự. 

"cám ơn Daniel nhé ^^"_nó nói 

Hắn gật đầu,sau đó khoác cặp ra khỏi lớp dù chưa hết tiết,nó kéo tay:đi đâu vậy?" 

Hắn lạnh lùng:"có việc"rồi bỏ đi trong ánh mắt giận dữ của giáo viên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nielwink