Chương 4

Trong đầu Chí Huấn giờ này chỉ có cảm thấy cực kì mê man cậu bấu vào vai Khang tổng tài không ngừng cọ xác

"Ưm.....anh.....anh.....buông......"

Khang Nghĩa Kiện bây giờ thực sự chịu hết nổi không ngừng sờ sờ hôn hôn cũng kịch liệt thân thể trắng nõn của Chí Huấn. Cảm nhận được đôi môi mền nóng của Khang Nghĩa Kiện trên người mình, Phác Chí Huấn không ngừng phát ra tiếng rên rỉ mê người

"Ưm....Khang....Khang.... Nghĩa...Kiện..."

"Bảo bối em có muốn anh không, hử?"

Khang tổng nhìn chầm chầm bảo bối nằm trong bồn tắm cơ thể hồng lên vì nước nóng càng thêm mê người. Anh buông người cậu ra cởi lớp áo vướng víu trên người mình, cảm nhận được sự thiếu thốn trên cơ thể cậu từ từ nâng người dựa vào bồn tắm

"Khang.....Nghĩa.....Kiện..."

Khang Nghĩa Kiện dồn dập hôn vào môi cậu không ôn nhu mền mại mà cuồng nhiệt như dã thú .

Nụ hôn kịch liệt qua đi là mười phút sau môi anh di chuyển trên từng thước da thịt non mền của cậu, hai điểm đỏ trước ngực bị gặm đến tấy đỏ.

"Ưm....."

"Bảo bối...." Khang Nghĩa Kiện kề vào tai cậu phả hơi nóng vào giọng khàn khàn quyến rũ

"Em muốn không..."

"Ưm.....anh.... mau...... làm"

"Gọi ông xã...."

"Không... Không gọi..."

Anh liếm vành tai câu hai khuôn ngực phập phồng không ngừng cọ xác. Hai tay anh không thật thà mà bốp bờ mông cong tròn của cậu

"Á.....đau..."

"Bảo bối ngoan gọi ông xã anh sẽ thỏa mãn em "

"Ông......ông....xã..." Chí Huấn rên rỉ nhẹ nhàng. Khang Nghĩa Kiện ánh mắt đỏ rực nhìn cậu tính khí phía dưới đau đến lợi hại.
________________
"Kính cong ..."
Khang Nghĩa Kiện giật mình tỉnh, thấy Chí Huấn từ phòng đi ra, cậu vừa mới tắm xong nên cả người hồng nhạt áo tắm có phần rộng lộ ra xương quai xanh tinh xảo
"Chẳng phải em đang ở trong phòng tắm với anh...." lời còn chưa nói hết đã bị cậu cắt ngang
"Nè, nè. Tôi ở trong phòng tắm với anh làm gì chứ. Đừng nói là anh..." cậu liếc sang nhìn xuống phần dưới của nam nhân đã dựng lên một túp lều
"Mẹ nó tên biến thái dâm ma"
Khang Nghĩa Kiện cong môi nhìn người kia mắng chửi, anh đứng dậy kéo cậu vào lòng khẽ nói bằng giọng từ tính mê hoặc.
"Chẳng phải vì yêu em sao, bảo bối"
Phác Chí Huấn đẩy nam nhân đang ôm mình ra mặt cậu bây giờ càng hồng đến lợi hại muốn bao nhiêu dụ hoặc có bấy nhiêu dụ hoặc. Tiếng chuông lần nữa vang lên, Chí Huấn đạp mạnh vào chân của Khang tổng  rồi bước ra ngoài.
"Lão bà thật hung dữ" Khang Nghĩa Kiện cảm thán.
Chí Huấn vừa mở cửa đập vào mắt là khuôn mặt nhăn nhó của Trân Ánh
"Nè Phác Chí Huấn đừng tưởng cậu sắp làm anh vợ họ của mình thì coi mình như osin nha. Trong lúc hai vợ chồng cậu ân ái thì mình phải chạy đem hành lí của cậu tới đây , mệt lắm đó".
"Hai vợ chồng gì hả? Có tin mình quánh cậu không?"
"Cậu đúng là không có nhân tính mà"
Phác Chí Huấn trừng mắt nhìn Trân Ánh
"Muốn biết mình không có nhân tính cỡ nào không hả....."
"Nè không cho đi méc Đại Huy " vẻ mặt cầu xin nhìn cậu
"Được rồi chỉ nói giỡn với cậu thôi. Đưa cho mình hành lí rồi cậu muốn đi đâu thì đi." Chí Huấn nhận hành lí từ tay Trân Ánh hai người tạm biệt rồi cậu bước vào trong.
'Anh ta đi đâu rồi ' vừa bước vào phòng cậu vừa suy nghĩ trong lúc đó Khang Nghĩa Kiện từ phòng tắm đi ra chỉ quấn độc một cái khăn ngang hông để lộ lòng ngực rắn chắc màu đồng nam tính đập vào mắt Chí Huấn. Cậu ửng đỏ cả mặt
"Anh.... Anh làm cái gì trong phòng tôi vậy."
"Em đoán xem " Anh cong môi bước đến phía cậu ôm chặt người trước mặt vào lòng cắn nhẹ vào tai cậu
"Thật sự muốn làm em, bảo bối. " 
Phác Chí Huấn đẩy nam nhân ra khỏi người mình
"Anh....anh đi ra ....ưm"
Khang Nghĩa Kiện nhanh chóng ngậm lấy đôi môi của cậu cắn mút, môi lưỡi  đưa đẩy thâm nhập một cách nồng nhiệt. Chí Huấn cả người mền nhũn trong lòng anh mặc anh làm loạn , trong đầu cậu bây giờ hoàn toàn trống rỗng, sợi chỉ bạc từ miệng xuống đến sương quai xanh tinh xảo, Khang Nghĩa Kiện hôn dần xuống cổ để lại những dấu hôn ám muội.
"Ưm.....a... anh đừng hôn ở đó mà" hai mắt cậu long lanh ánh nước nhìn nam nhân cầu xin. Khang Nghĩa Kiện trong lòng như bị mèo cào ngứa ngáy khó chịu.
"Bảo bối, em mà như vậy tôi thật sự nhịn không được mà ăn em đó." Tính khí dưới thân của anh nóng hừng hực cọ vào phía sau làm cậu giật mình đẩy anh ra.
"Không....không được".

___________________________
Tui drop bộ này cũng cả năm rồi hông biết ai còn nhớ tuii hông. Sorry mn nhiều tại tới nay tui mới lấy nick này lại được nè..😊😊
Phải nói là đánh trên điện thoại nó muốn gãy tay luôn đó mấy bác nhưng mà tui sẽ cố hoàn bộ này sớm sớm. Mấy bác thấy tui viết ok nhớ nhấn ☆
Còn góp ý gì cho tui thì nhớ comment nhe. Iuiu 😗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top