Chapter 3
Những mẻ bánh đầu tiên được Seongwoo đem ra quầy, đây đều là công sức của Daniel sáng đêm tận tụy với mấy chiếc bánh đào này. Hẳn nó rất mệt.
Seongwoo xỏ lấy đôi giày của mình, anh để khay bánh trên bàn rồi vươn vai đi ra khỏi quầy, cũng đã lâu rồi anh chưa khuây khỏa bên ngoài thế này.
Phố Seoul vẫn tấp nập người sáng chiều như thế, anh hít sâu lấy bầu không khí trong lành rồi đi thẳng đến hồ nước quen thuộc. Đây là nơi mà bạn trai trước đó của anh đã đá anh đi, không hiểu sao nơi này có chút hoài niệm nhỉ?
Hồ nước khi về chiều mang màu cam nhạt của ánh mặt trời, trùng với thời gian anh bị đá.
Hôm nay mọi thứ sao lại trùng hợp đến buồn cười thế này?
Ong Seongwoo đút hai tay vào túi quần rồi bắt đầu tản bộ trên phông nền vừa vui vẻ thư thái vừa buồn rầu đau đớn.
Anh đi được một đoạn khá xa liền bắt gặp thân ảnh thân thuộc in đậm trong trí nhớ, một cậu bé khả ái đáng yêu mua chiếc bánh hoa đào. Đồng thời cũng là người làm Daniel ngu ngơ. Dù Daniel không thừa nhận nhưng làm sao qua mắt được anh.
Em đang ngồi trên băng ghế dài, mặt mũi xinh đẹp nhưng lấm lem bùn đất, tay em nắm chặt lấy mảnh giấy nào đó.
Có vẻ em đang gặp chuyện buồn, Seongwoo phân vân không biết có nên đi đến bên cạnh an ủi em một chút không vì dù gì em cũng sớm thành "em rể" của anh mà.
Không suy nghĩ nhiều nữa, Ong Seongwoo chạy đến bên cạnh Park Jihoon.
Cậu ngồi đừ nãy giờ bỗng nghe được tiếng giày ai đó vang vọng bên tai liền giấu đi mảnh giấy rồi quay lại tìm kiếm.
Tưởng là ai hóa ra là anh đẹp trai ở quầy bánh hôm nào.
"Chà...tình cờ quá nhỉ?" Ong Seongwoo mỉm cười anh tuấn đi đến.
Mùi hương quen thuộc của bột bánh, Jihoon đột nhiên thấy đói nhưng trên môi vẫn nở nụ cười tự nhiên nhất có thể.
"Vâng"
Ong Seongwoo gật đầu nhẹ rồi ngồi xuống cạnh cậu. Jihoon vẫn luôn thế này sao? Lang thang khắp nơi như thế à? Hầu như mỗi lúc Seongwoo gặp Jihoon thì đều là lúc cậu bé ngồi một góc nào đó hoặc ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh ở mọi con phố.
Sao cậu không trở về nhà?
Hay vì cậu không có nhà?
Seongwoo lặng lẽ nhìn Jihoon bên cạnh vẫn luôn cúi mặt xuống, cậu không nói gì kể từ một chữ "vâng" lúc nãy, Seongwoo rất muốn hỏi nhưng lại nghĩ mình quá nhiều chuyện.
Có lẽ Jihoon đang cần yên tĩnh nhưng đó là khi cậu không gặp Seongwoo cơ.
"Em có gì muốn tâm sự không?"
Jihoon ngạc nhiên trước lời mời của Seongwoo nhưng cậu vẫn lắc đầu, chuyện này cậu không đủ can đảm để kể cho bất cứ ai nghe.
Mà dù gì với Seongwoo cậu không có quá nhiều ấn tượng, chỉ gặp nhau hai lần thôi thì có lẽ vẫn chưa đủ để cậu chia sẻ vấn đề nhạy cảm này của mình.
Nhưng có lẽ anh tỏ ra quá thân thiết rồi, cậu không quen tiếp chuyện hai người một chút nào. Cái tính cách hướng nội, tự bảo vệ bản thân trong vỏ bọc mỏng manh đã hình thành bẩm sinh rồi, cho dù muốn mở miệng nói một câu cũng không thể.
Cậu ghét cái cách mình đối mặt với mọi người bằng sự im lặng thế này, nhưng có lẽ cả đời cũng chẳng sửa được. Park Jihoon mãi vẫn là Park Jihoon thôi.
Cũng giống như cánh hoa anh đào, nó tỏa sáng và xinh đẹp nhưng khi rơi khỏi gốc rễ của mình thì thứ duy nhất nó có thể thấy suốt cuộc đời là mặt đường mà dấu giày của mọi người.
Cậu có lẽ chỉ xinh đẹp khi ngồi yên như thế này. Chỉ sợ nếu mở miệng cầu xin một điều gì đó lại nhận được dấu giày chà đạp của mọi người.
Mọi thứ trên đời này thật quá đỗi đáng sợ với cậu.
"Em nghe anh nói chứ?"
"A...xin lỗi..em không có gì để tâm sự đâu.."
"Không phải, anh muốn hỏi em có muốn đến quầy bánh không?"
Quầy bánh? Là nơi cậu đổi một tấm hình để lấy một chiếc bánh đào. Nơi đó đã cứu sống cái bụng đói của cậu.
Đúng rồi! Còn cả anh trai có nốt ruồi lệ rất xinh ở dưới mắt nữa, cậu muốn nói lời cảm ơn với anh một lần nữa nhưng liệu có đủ dũng khí không?
Park Jihoon! Mày thật tệ.
"Quầy bánh?..có lẽ..không đâu ạ"
"Aigoo...sao lại thế? Daniel muốn gặp em lắm"
Daniel? Anh tốt bụng đó ư? Tên của anh thật đẹp, đẹp tựa như tâm hồn của anh vậy.
Cậu cũng muốn gặp anh, chỉ cần..chỉ cần cậu đủ dũng cảm để đối mặt một lần này thôi.
"Nếu thế....anh có phiền không?"
"Không hề! Trời sắp tối rồi, ta đi thôi"
Jihoon rụt rè gật đầu, cậu dõi theo bóng lưng Seongwoo đã đi được một đoạn rồi mới dám nhấc chân tò tò chạy theo.
Seongwoo quả nhiên chân dài nên một bước của anh bằng hai bước của cậu, Jihoon thoáng chút đã mệt đến không thể đi nổi. Cái cơ thể yếu đuối này cậu cũng ghét nốt.
Seongwoo nhìn Jihoon tựa vào vách tường mà thở dốc lại đột nhiên buồn cười. Cũng không biết tại sao, đơn giản là buồn cười thôi.
"Nếu đuổi không kịp thì gọi anh chậm lại được mà"
"Không đâu...em sợ phiền anh"
"Có gì đâu chứ!"
Seongwoo đứng đợi Jihoon chầm chậm đi đến rồi mới cùng cậu sóng vai trên con phố đã sáng đèn. Cậu quả thực đi chậm, không biết bao giờ mới có thể trở về quầy ăn cơm đây.
Thời điểm này, ở con phố khá nhiều người qua lại. Mà Jihoon chỉ cần thấy ai đó đang nhìn mình thì lại rụt cổ ngay. Cái tính xấu này quả thực đáng ghét nhưng chẳng có cách nào để phủ nhận nó hết á.
"Mưa?"
Seongwoo im lặng quan sát mấy gian hàng bánh thì đột nhiên cảm thấy trên mặt mình có thứ nước lành lạnh rơi xuống. Bản năng của kẻ ưa sạch sẽ, Seongwoo vội vàng lau đi nước trên mặt rồi kéo Jihoon đến trú dưới một mái nhà cũ.
Anh khá khó chịu vì nước mưa rất dơ. Nhưng dù vậy cũng không nên tỏ thái độ quá căm ghét không lại làm Jihoon sợ.
Seongwoo của trước kia là kẻ cuồng mưa ý, mỗi lần có mưa liền kéo bạn trai đi ra trước hiên nhà mà quay MV cho mình.
Seongwoo của trước kia sẽ nhiệt tình bì bõm dưới khoảng nước mưa dâng cao, đứng dưới mái ngói mà đưa hai tay hứng nước mưa từ trên đó chảy xuống.
Nhưng tất cả đã vội tan biến đi kể từ lần đầu tiên anh chứng kiến bạn trai mình tay trong tay cùng người khác dưới mưa, từ đó anh ghét mưa, rồi thế nào lại lây nhiễm cái tính ưa sạch sẽ tốt đẹp của bạn trai cũ.
Trớ trêu quá đờ mờ.
Jihoon thì ngược lại với Seongwoo, cậu vốn yêu mưa, vì nó là thứ có thể làm cuốn trôi bao cánh hoa xinh đẹp tội nghiệp để chúng đi đến trời cao kia, nơi có người cần chúng.
Cũng trong cơn mưa, bao đau khổ của Jihoon được rột rửa hoàn toàn. Cảm giác thanh tịnh thoải mái khi đứng bên cửa sổ để nghe tiếng mưa rơi thật sự rất thoải mái. Rồi đôi khi mấy tiếng lộm bộp đó hóa thành một câu điệp khúc hay ho.
Mưa thật tuyệt vời.
"Em này, người em ướt hết rồi, mau vào trong đây đi đừng đứng ngoài đó nữa" Seongwoo trở nên sốt ruột cùng sốt sắng khi Jihoon tiếp xúc với thứ dơ bẩn đó. Tại sao cậu lại có hứng thú với nó chứ?
"Không phải...mưa rất tuyệt sao ạ?"
Seongwoo không nói không rằng mà kịch liệt lắc đầu. Nhìn Jihoon mỉm cười dưới mưa để mấy thứ đó bám lên gương mặt xinh xắn và cơ thể mềm mại lại cảm thấy đáng sợ vô cùng.
Anh không biết sau khi đưa Jihoon về thì Daniel sẽ phản ứng thế nào nữa? Đừng nói là nó đem khăn bông ra mà lau cho Jihoon nhé?
Seongwoo không dám nghĩ nữa, anh cảm thấy mình tốn hết mười năm tuổi thọ vì thứ nước tầm thường đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top