C.99 Vivar


Woo Jin vò đầu bứt tóc hồi lâu dưới sảnh khách sạn chờ đợi đến gần ban trưa thì cũng thấy Daniel bế Ji Hoon đang ngủ vùi đi xuống,tự biết hôm qua anh đã cầm thú đến thế nào liền bày ra thái độ khinh khi.

-Thật kinh khủng,anh thật sự không biết giới hạn khi nào để con người ta sống à?

-Giới hạn là cái gì?Có ăn được hay không?Cậu giải quyết chuyện kia thế nào rồi?

Daniel đặt Ji Hoon xuống sofa,không để tâm đến những ánh mắt tò mò nhìn đến mình,khẽ vuốt tóc cho Ji Hoon,lãnh đạm nhìn đến lạnh gáy những kẻ nhiều chuyện đang muốn soi mói anh,khiến họ sợ hãi đến mức không dám nhìn nữa mà phải thoái lui quay đi chỗ khác.Kang Daniel bây giờ không sợ hãi bất kì ai cũng như không sợ nói cho cả thế giới biết rằng Ji Hoon là người của anh,là người anh sẽ sống suốt đời cùng.

Woo Jin ngồi đối diện,mệt mỏi lấy tay che mắt.

-Em còn tưởng cô diễn viên kia đã giết em rồi chứ,cô ta gào lên như một người điên vậy,còn bảo em nói dối,không cần tiền đền bù của anh nữa,còn nói chỉ cần có anh thôi,chỉ yêu mình anh thôi đó.

-Cô ta không lấy thật?

-Cô ta không lấy thật,nên em chuyển hết vào tài khoản của em rồi,lúc em đi ra còn thấy cô ta nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống vậy,thật là lạ lùng.

Daniel nhìn vẻ mặt thiếu đứng đắn của Woo Jin khi nói chuyển hết tiền anh đưa cô ta vào tài khoản của mình mà khuôn mặt phút chốc lạnh lẽo đến băng giá.

-Cô ta không muốn giết cậu mới là lạ,dù sao cô ta đến với anh vì nghĩ anh cưới cô ta sẽ vớ ở được đống tiền,đằng này vừa không được,lại vừa giả vờ một tí thôi cậu đã cuỗm hết tiền của cô ta lại chẳng muốn băm vằm cậu ra.Mà cô ta không lấy,sao cậu lại không trả cho anh mà lại tự chuyển vào tài khoản của mình?

-Anh lại không biết rồi,em làm sao từ chối tấm lòng của anh được chứ,anh sẽ buồn thì sao,những 500 triệu won.

Woo Jin không chút xấu hổ lên tiếng như thể chuyện đó là hiển nhiên không có gì đáng bàn cãi mặc cho khuôn mặt của Daniel đang dần trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết,tội tình gì không trấn lột mấy ả ngu si không biết điều kia chứ.Vốn dĩ tiền cô ta cũng không xứng đáng cầm,mấy năm qua Daniel cho cô ta nhiều thứ khiến cô ta nổi bật thành ngôi sao mới,như vậy là quá đủ rồi còn mộng tưởng trèo cao làm gì.Phụ nữ thường tham lam hơn những gì mình xứng đáng được nhận.

Daniel cũng không muốn đôi co tiếp với Woo Jin vì cái mồm mép của Woo Jin bao nhiêu năm nay không phải anh không biết,thích là làm không cần nói lí do cũng không dài dòng.Nhưng nếu so về tốc độ và sự thông minh chẳng ai có thể qua được Woo Jin.

Woo Jin nhìn Daniel cẩn trọng lấy đùi mình gối lên cho Ji Hoon nằm,Woo Jin tò mò nhìn Ji Hoon mà hỏi anh.

-Anh định làm gì tiếp theo nữa?

-Nói nhỏ thôi,đợi em ấy tỉnh dậy,chúng ta đến nơi em ấy đang ở thu dọn đồ đạc rồi quay về Hàn Quốc để kết hôn.

Daniel trân trọng dịu dàng nói ra từng câu từng chứ khiến Woo Jin thật sự câm nín,không nói nên lời,đại ma đầu thật sự đã muốn yên bề gia thất rồi,muốn trói buộc Ji Hoon mãi mãi chứ không phải Ji Hoon là người trói buộc.

Woo Jin không nghĩ đến có ngày mình sẽ nhìn thấy được mặt này của Daniel,một gương mặt muốn có gia đình,không còn muốn làm ngựa hoang hoang dã nữa.

-Anh thay đổi rồi Kang Daniel.

-Ngay từ ngày đầu tiên anh gặp Ji Hoon,anh đã thay đổi rồi.

Daniel không phản bác lời của Woo Jin,mỉm cười nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc  lòa xòa trên trán cậu,hạnh phúc nhìn ngón tay cậu vẫn đeo chiếc nhẫn có khắc tên anh.Woo Jin bĩu môi khing khi.

-Trông anh như tên cái già háo sắc đớp được con thỏ non vậy.

-Đây là con mèo hung dữ lắm đấy,không phải con thỏ đâu.

Daniel vừa nói dứt câu thì Ji Hoon đã dần dần tỉnh lại,dụi mắt hồi lâu,Daniel dịu giọng đưa cốc sữa phục vụ đã chuẩn bị sẵn đến trước mặt Ji Hoon.

-Em ổn không?Có khó chịu không?Có cần đến bệnh viện hay không?

-Em không sao,chỉ là hơi mệt một chút,anh Woo Jin,đã lâu quá không gặp.

Ji Hoon liếc nhìn vẻ tươi cười hớn hở của Woo Jin buông lời chào hỏi thân thiết,Woo Jin rất vui vẻ đáp lại cậu bằng thái độ ân cần nhất.

-Đã lâu quá không gặp em,trông em gầy quá,anh và anh Daniel đã rất lo lắng cho em,sau này có chuyện gì em phải nói ra nhé,đừng tự mình quyết định như thế nữa,anh Daniel đã rất khổ sở đó.

Ji Hoon ngước lên chạm phải ánh mắt si mê của Daniel liền ngượng ngừng nhìn xuống,tay mân mê chiếc cốc.

-Em nghĩ em không làm sai,em cũng có thể tự gánh vác,nhưng em sẽ chú ý hơn về những vấn đề này,sẽ không để mọi người lo lắng nữa .

Daniel lại không ngăn nổi mình cười đến toét miệng,nghĩ đến viễn cảnh cùng nhau quay lại chốn cũ,cùng nhau kết hôn ,cùng nhau trải qua những ngày tháng từ đây cho đến khi già cỗi,thật hạnh phúc biết bao nhiêu,anh đã chờ đợi giây phút này từ năm năm trước rồi.

Daniel kéo đầu Ji Hoon dựa vào lồng ngực mình khe khẽ thì thầm.

-Anh đưa em về nhà thu dọn,chúng ta sẽ quy về Hàn Quốc có được không?

-Được.

Ji Hoon không phản đối lời đề nghị của Daniel,cũng đã đến lúc họ quay về bên nhau rồi,giây phút này cậu cũng mong đợi từ bấy lâu nay.Người ta nói định mệnh là định mệnh đúng thật có đi bao xa đi chăng nữa,cũng chẳng thể rời xa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top