C.95 Chúng Ta Yêu Nhau Mà Phải Không


Daniel đặt Ji Hoon xuống giường,Woo Jin nhìn anh rồi nhanh chóng rời đi,Woo Jin biết rằng mình không nên ở lại đây nữa vì bây giờ điều Daniel cần chính là Ji Hoon mà thôi.Anh bước ra ngoài đi giải quyết nốt vị hôn thê đã hoàn thành nghĩa vụ của mình và cần phải biến mất trong cuộc đời của Kang Daniel ngay lập tức.Nhiều khi Woo Jin cảm thấy Ji Hoon thật thần thánh,thuần phục được con ngựa hoang bất trị như Daniel dừng chân trước mĩ vị nhân gian.

Daniel ngắm nhìn Ji Hoon,tay bất giác run rẩy,nếu anh đến muộn một chút nữa thôi,có phải Ji Hoon của anh sẽ bị người khác khi dễ hay không?Lúc đó anh phải làm sao để mà sống tiếp được đây.Anh đã hứa,sẽ bảo vệ cho cậu suốt đời suốt kiếp.Dù rất giận dữ với Henry nhưng điều Daniel quan tâm hơn hết chính là hình hài người yêu dấu của mình,Ji Hoon vẫn quan trọng hơn tất cả.

Daniel nhớ cái ngày đó,ngày Ji Hoon vừa bỏ đi,ông Park đã đến tận của nhà cầu xin anh hãy bảo vệ Ji Hoon,điều mà ông đã không làm được cho cậu,nhưng ông đến muộn quá,khi Daniel biết mọi việc thì Ji Hoon cũng đã rời đi từ rất lâu rồi.Anh thấy hận mình biết bao nhiêu.

Ji Hoon của anh lương thiện như thế,đẹp đẽ như thế sao lại có thể phản bội anh được,nghe được sự thật khiến anh không biết nên vui hay nên buồn.Vui vì biết cậu vẫn yêu anh sâu đậm,buồn vì cậu đã lựa chọn quá nhanh mà không nói với anh lời nào.Cũng quá giận bản thân mình chậm trễ,những chuyển biến lớn trong lòng cậu như vậy anh lại không nhận ra.Vyaj mà bản thân luôn vỗ ngực tự xưng là yêu cậu nhất trên đời này.

Ông Park cũng có nói với Daniel về việc bà Jung Woo ra hạn năm năm,nhưng lại không nhớ nổi là trường nào và ở đâu,điều đó cũng khiến ông vô cùng khổ sở và ăn năn,nhưng nhờ những  thông tin tuy ít ỏi nhưng vô cùng quan trọng đó mà Daniel mới biết mình phải làm gì tiếp theo.Khiến trong lòng anh dịu đi đôi chút đau khổ và trăn trở,chỉ cần biết cậu sống vẫn ổn,không có việc gì xảy ra thì anh cũng đã thấy trái tim mình bớt thống hận phần nào.

Daniel đã dùng mọi cách,tìm kiếm Ji Hoon trong vô vọng suốt một năm trời không có kết quả,tưởng chừng mỗi đêm đều đau đến mục ruỗng tâm can.Nhưng cậu lại không một chút dấu vết dù anh và Woo Jin đã làm hết cách,cuối cùng anh lại phải dùng độc tâm kế,đánh tiếng lại với giới truyền thông và Henry rằng anh đã trở lại là con người của khi xưa trước khi cậu đến,cầu mong sơ hở của bà Jung Woo hoặc là Henry để tìm ra manh mối về Ji Hoon.

Anh biết Ji Hoon của anh rất kiên cường,nếu cậu hứa hẹn với mẹ anh năm năm thì sẽ là năm năm,anh chỉ còn có thể vừa chờ đợi vừa tìm kiếm hết mức,không ngày nào Daniel có thể thôi suy nghĩ về cậu.Anh giữ nguyên căn phòng,thậm chí nhớ cậu đến mức mua gì cũng mua hai cái,mang về để khắp nơi.

Mua quần áo đôi mới.

Mua giày đôi mới.

Mua nhẫn đôi mới.

Chuẩn bị cả nơi kết hôn.

Tất cả đều đã đủ,chỉ chờ mỗi em thôi.

Anh không biết tại sao anh lại có kiên nhẫn lâu như thế,mấy năm liên tục cay đắng ban ngày khoác tay các cô gái,ban đêm lại một mình không cho ai đến gần mình,chìm sâu vào kí ức và hương thơm dịu dàng của cậu.

Daniel cảm thấy anh yêu Ji Hoon,là yêu bằng cả hơi thở và linh hồn.

Nhìn Ji Hoon của anh vẫn đẹp như thế,nhưng gầy đi một chút,sao em có thể tàn nhẫn với anh như vậy,bỏ rơi anh suốt mấy năm như thế mà không chịu nói sự thật cho anh nghe.Nhìn thấy cậu như vậy trước mắt nah như thế này không ngăn được bản thân tưởng như mình vẫn mơ.

-Ji Hoon...

Daniel ôm lấy cậu vào lồng ngực mình,mạnh mẽ siết lấy cậu,sợ cậu bay mất một lần nữa.

-Anh sẽ không để em đi lần nào nữa,mãi mãi không được rời xa anh thêm lần nào nữa.

Daniel cứ ôm Ji Hoon như vậy rất lâu,cho đến khi Ji Hoon cựa mình,Daniel cố ngăn mình vui sướng,im lặng chờ đợi.

Ji Hoon trong cơn mơ màng cảm giác bị người ta giữ rịt lấy không biết là ai khó chịu quẫy đạp,sợ hãi khi nghĩ đến ly rượu mà Henry đưa cho mình,đáy lòng dâng lên cảm giác mơ hồ,tay sờ lấy quần áo của mình,tay đẩy lồng ngực kia ra.

-Đừng,buông ra...

Tay vừa chạm đến nơi quen thuộc kia đã giật mình vì cảm giác quen thuộc,bất chợt tay bị nắm lấy,hơi thở quen thuộc phả vào tai khiến Ji Hoon run lẩy bẩy.

-Anh bắt được em rồi,còn định chạy trốn anh sao?

Ji Hoon mơ hồ ngước lên nhìn,chạm vào ánh mắt mềm mại thân thuộc khiến tim cậu hẫng vài nhịp.Cậu run rẩy chạm vào gương mặt anh,gương mặt cậu hằng nhớ nhung ngày đêm,vẫn là thái độ dịu dàng quá đỗi của Daniel chưa bao giờ.

-Daniel...Daniel...

Ji Hoon ứa nước mắt,không kiềm chế được bản thân mình bật khóc nức nở,cậu tưởng mình đang mơ,nhưng đàu óc dần thanh tỉnh,chạm vào người anh bằng xương bằng thịt.Người đàn ông của cậu,Daniel của cậu đang thật sự ở đây.

Daniel đưa tay cầm lấy bàn tay Ji Hoon đang áp trên má mình,trân quý hôn vào lòng bàn tay mềm mịn,giọng trầm ấm nhẹ nhàng không chút trách móc.

-Đừng khóc,là anh đây,đừng khóc,đừng chạy trốn anh nữa.

Ji Hoon che mặt mình lại,nấc thành tiếng mặc anh ôm lấy cậu.Sao lại gặp lại nhau vào lúc này,vì sao lại đối xử với cậu như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.Vì sao anh lại muốn xem cậu như đồ ngốc.

-Anh đến đây làm gì ?Anh đến vì vị hôn thê của anh,chứ có phải vì em mà đến đâu,chạy trốn là chuyện của em,Kang Daniel,anh không còn là gì của Park Ji Hoon em nữa.

Ji Hoon bướng bỉnh đẩy Daniel ra,muốn bước ra khỏi cuộc đời anh,muốn vĩnh viến biến mất khỏi mắt anh,mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top