C.82




Daniel mở mắt,hơi ấm phả vào ngực khiến anh yên tâm,mỉm cười vui vẻ hôn lên mái tóc nâ mềm yêu quý mà anh trân trọng hết mình,nhỏm dậy thật khẽ tránh làm cậu thức giấc,hôm qua vận động cả đêm,cậu lại không ăn uống gì,trong người Ji Hoon cũng đang mang vết thương nữa.Daniel tự trách mình quá si mê.không nghĩ đến thân thể cậu,liền tự mình muốn xuống bếp nấu cho cậu một bữa ăn.

Quản gia Choi thấy Daniel xuất hiện dưới bếp liền giật mình muốn anh dừng hành động tự thân muốn nấu nướng,nhưng vẻ mặt Daniel không có gì là đùa giỡn,liền quay lại cúi đầu im lặng sợ hãi khi nhìn thấy cậu cả Kang gia quây quần chuyện bếp núc.Tuy nhiên trong Daniel vẫn khá thành thục,làm mấy món đơn giản.

Ji Hoon dậy sau Daniel một chút,bước xuống nhà với chiếc áo sơ mi trắng của anh,mái tóc rối loạn tản mác.Trái tim vừa vui sướng vừa đau nhói khi nhìn thấy người đàn ông của mình vào bếp vì mình,cảm giác ấm áp thấu tận tim can không thể nào diễn tả được.Cậu nghĩ mình sẽ khắc sâu hình bóng của anh lúc này trong tim mãi mãi.

Cậu rón rén đến bên cạnh anh,Daniel nghe mùi thơm quen thuộc anh vẫn hằng ôm ấp mỗi đêm,nhe mỉm cười xoay lại ngay lúc Ji Hoon dang tay ra định ôm anh,anh choàng tay nhấc bổng  cậu.Ji Hoon giật mình trước phản ứng nhanh nhạy vô cùng của Daniel.Daniel khẽ hôn lúc tóc cậu thì thầm yêu thương.

-Anh bắt được em rồi.

-Sao anh biết em đã đến?Em đi nhẹ lắm cơ mà.

-Em có thể nào qua được mắt anh sao?

Daniel cọ mũi vào mũi cậu âu yếm,quản gia Choi lặng lẽ rút lui trả lại không gian cho hai người.Daniel bế Ji Hoon đặt lên bàn,khỏi đầu buổi sáng ngọt ngào giữa hai người bằng một nụ hôn nồng cháy.

Woo Jin ngáp ngắn ngáp dài bước xuống thì bắt gặp cảnh tượng hường phấn giữa hai người há hốc mồm đến suýt té lầu.Anh khẽ hắng giọng nhắc nhở các nhân vật đang say trong men tình kia.

-Khụ Khụ...

Ji Hoon nghe thấy tiếng Woo Jin thì đỏ mặt đẩy Daniel ra,ngồi ngay ngắn xuống bàn,cúi mặt giả vờ cắt đĩa trứng chiên.Daniel khó chịu liếc WooJin,anh chưng hửng,lại còn thái độ với mình,giống như anh là tội đồ phá rối tình cảm của hai người vậy.Nhưng bản tính bất cần tiếp thêm lửa cho anh bỏ qua thái độ thù địch của Daniel mà tiến đến bàn ăn xuýt xoa.

-Hôm nay ăn bình thường vậy?hôm nay ai nấu đồ ăn sáng đây?

-Là anh Daniel làm.

Ji Hoon lí nhí,cầm lấy cốc nước trái cây Daniel đưa,Woo Jin mở to mắt ngạc nhiên muốn chọc chọc cái trứng cho bể tan tành để tin rằng mình không mơ khi nghe Kang Daniel nấu ăn.

-Có ăn được không anh Daniel?Anh biết nấu ăn sao?Lần đầu em được thấy luôn đó.Trời ơi quý hoá quá đi mất.Em chân thành tạ ơn anh.

Daniel bình thản kéo lại đĩa trứng về phía mình

-Đây là của anh,cậu không có phần đâu,muốn ăn thì tự mà lăn vào nấu.

-Anh à,em có biết nấu nướng cái gì đâu,anh đừng như thế,anh bắt em nhịn thật sao?

Woo Jin khóc lóc,ngước ánh mắt tội nghiệp về phía Ji Hoon cầu cứu.Lần đầu tiên cậu thấy đồng cảm với Daniel về việc ghét bỏ thái độ này của Woo Jin,trông tởm đến mức nổi da gà khiến cậu ngó lơ quay đi chỗ khác.

Woo Jin lần nữa ngước nhìn Daniel,thấy sắc mặt anh lạnh tanh liền trở mặt chùi nước mắt,lững thững đi đến kệ bếp,miệng lầm bầm.

-Anh là thứ đàn ông máu lạnh,bạc tình Kang Daniel ạ.

-Cậu nói như thể tôi yêu cậu ấy? Cậu còn muốn lãnh lương không?

Daniel ngồi cạnh bóc vỏ quả quýt cho Ji Hoon,lạnh giọng gầm gừ với Woo Jin.Woo Jin lườm nguýt anh rồi phủi mông nấu mì.

Sau bữa ăn thì Daniel phải đến công ty vì việc gấp,Woo Jin do có liên quan các công việc ở Mỹ nên buộc phải cùng anh đi,Daniel trước khi đi còn căn dặn rất kĩ Ji Hoon không được đi ra khỏi nhà.Hôm nay Eun Jin cũng ra ngoài từ sớm không biết đã đi đâu nên Daniel không ngại việc để Ji Hoon ở nhà một mình.Daniel đưa tay sờ đôi má mềm mịn của cậu.

-Ngoan,không được đi ra ngoài được không?

-Em biết rồi,anh đừng lo lắng.

Ji Hoon kiễng chân hôn lên má anh.Woo Jin mở cửa xe đập đập vài cái ý sắp muôn giờ,Daniel cười dịu dàng hôn nhẹ lên môi Ji Hoon rồi lên xe.

-Nhớ uống thuốc,chút nữa anh về đến ngay.

-Em nhớ rồi.

Ji Hoon vẫy tay từ biệt Daniel,xe anh vừa khuất,Ji Hoon đã thôi cười,thở mạnh đi về phía cổng vẫy một chiếc taxi.

Phút chốc cũng đến nơi cậu muốn đến,một khuôn viên biệt thự vô cùng lộng lẫy và to lớn,nhìn đã biết gia thế không hề tầm thường một chút nào.Trên tấm bảng đề cổng hiện dòng chữ mạ vàng sáng chói " Kang gia "

Mất khá lâu để cậu chần chừ suy nghĩ về vấn đề có nên từ bỏ hay không,nhưng cậu vốn yếu đuối mềm lòng,không thể nào bỏ rơi người cha kia được.Dù như thế nào đi chăng nữa,ông ấy cũng đành lòng hi sinh cơ nghiệp dòng họ để cậu được tự do.

Ji Hoon ngần ngừ đôi chút rồi bấm chuông cửa.Một giọng nói máy móc đáng sợ vang lên sau khung cổng sắt.

-Tìm ai? Đến đây có hẹn?

-Phiền thông báo một tiếng với phu nhân Kang,Park Ji Hoon có chuyện muốn gặp bà.

Ji Hoon rành rọt nhẹ nhàng lên tiếng,cũng không nghe thấy bên kia trả lời điều gì,khoảng mười lăm phút sau thì nghe tiếng điều khiển mở cổng. Khuôn viên nhà họ Kang rộng lớn hiện ra trước mắt,Ji Hoon bần thần đôi chút,rồi mạnh mẽ bước những bước thật dài về phía xa.

Trong nhà Jung Woo đang mỉm cười rót trà bên cạnh Eun Jin.

-Con có thể lánh đi được rồi,còn muốn nó nhìn thấy sao?

Eun Jin cau mày đôi chút nhìn mẹ mình,đứng dậy bước vào bên trong,không quên bỏ lại câu nói lạnh lùng.

-Mẹ đừng hại em ấy.

-Con đừng nói gì nữa,còn nói nữa mẹ sẽ làm thật

Jung Woo tức giận gằn giọng,Eun Jin tiến về phía sau dựa lưng lên cánh cửa.Sáng nay cậu đến đây thật sớm vì đã điều tra câu chuyện hôm qua Ji Hoon kể.Cha mẹ Ji Hoon vốn không quan tâm đến cậu,nên việc họ gọi cho cậu về thăm ốm là một chuyện phi lý không tưởng.Trừ phi có người muốn gửi gắm gì đó.Mà thông tin của cậu không phải tệ,đã nghe được việc ông Park gặp gỡ bà Jung Woo.

Eun Jin biết sớm muộn cậu cũng sẽ tìm đến mẹ mình.Cậu không muốn Ji Hoon đơn độc,nên tự mình đến đây nghe ngóng.Eun Jin đứng phía sau,tâm không tĩnh lặng,thở nhẹ chờ đợi.

Cửa phòng bật mở,đôi mắt lấp lánh của Ji Hoon chạm thẳng vào ánh mắt sắc nhọn của Jung Woo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top