C. 65 Phụ Nữ Lắm Chiêu
Im Na Mi ngồi xuống bên cạnh Ji Hoon,khe khẽ dùng thái độ tươi vui mềm mại nhất bắt chuyện cùng cậu.Ji Hoon cau mày nhìn cô ta giả lả với mình,thập phần khó hiểu nên có xa cách không thoải mái.
-Chuyện trước đây,tôi xin lỗi,tôi trẻ con đã làm tổn thương đến cậu.Nếu như cậu không trách tôi thì tốt quá.
Cô ta xịu mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi,dù không biết cô ta thật lòng hay giả tạo,nhưng trước bối cảnh khá đông người,Ji Hoon không tiện từ chối,tay cũng cầm ly rượu đem đến gần cô ta.
-Không có gì,uống xong ly rượu này coi như xóa hết,tôi cũng không phải đàn bà mà suốt ngày gây chuyện thị phi,hi vọng sau này nếu có gặp lại nhau xin cô không gây ra thêm bất cứ chuyện gì nữa là được.
Im Na Mi siết chặt tay cầm ly,miệng mỉm cười xinh đẹp,đôi mắt cụp xuống tỏ rõ vẻ hối lỗi.
-Vâng,tôi biết rồi,sẽ không gây ra bất kì chuyện gì nữa đâu.
Nhìn Ji Hoon uống hết ly rượu,ả ta cũng dốc cạn ly xong nhìn nhìn nó vẻ suy nghĩ.Có vẻ đắn đo lắm khiến Ji Hoon có chút phân tâm.Nhưng vốn nghĩ loại nữ nhân này không nên dây vào liền lên tiếng đuổi khéo.
-Cô còn việc gì sao?Cô có thể đi rồi.
-Nhưng mà tôi có chuyện....không biết có nên nói cho cậu nghe không....chuyện liên quan đến Kang Daniel mà tôi tình cờ biết được.
Ji Hoon có vẻ bị câu chuyện của cô ta thu hút,liền quay lại nhìn cô ta.Đuôi mắt phượng biểu hiện không hài hoà?
-Chuyện của Daniel,là chuyện gì?Cô mà biết chuyện gì quan trọng về anh ấy sao?
-Là hôm kia tôi vô tình đi ngang qua...tôi nghe lén câu chuyện của hai ông lớn kia...là...
Cô ta ngó dáo dáo xung quanh rồi dừng lại một chút,vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng.
-Nơi này không tiện nói,chúng ta đến một nơi nào vắng vẻ hơn chút để nói chuyện có được không?Tôi sợ ai đó nghe được chuyện này sẽ giết tôi mất.
Ji Hoon có đôi chút lưỡng lự,nhưng nghe về chuyện của Daniel lại không thể ngăn nổi tò mò của mình,gật đầu ưng thuận bước theo Im Na Mi.Cô ta đứng dậy,quay lưng đi một phút đã nhếch môi cười.Ellie ngó thấy Ji Hoon đã bị Im Na Mi dụ đi liền nhanh chóng thả Woo Jin ra để không bị nghi ngờ.
Woo Jin vừa đi vừa vò đầu bức tóc chửi thề.
-Mượn cái gì mà mượn,toàn nói những thứ vớ va vớ vẩn không đâu vào đâu,mấy cô tiểu thư này đều không có não hay sao Ji...
Vừa ngước lên đã không thấy bóng dáng Ji Hoon đâu,Woo Jin chột dạ lao đi tìm một vòng không thấy liền kéo tay Daniel đang đứng nói chuyện với những ông lớn cùng Henry.Chất giọng trầm hạ xuống nhỏ nhất có thể lên tiếng khe khẽ
-Anh Daniel.
-Chuyện gì vậy?Sao cậu không ở cùng Ji Hoon?
-Em không thấy cậu ấy đâu cả,em vừa rời đi mười phút,quay lại đã không thấy Ji Hoon đâu.
-Cái gì?
Daniel sắc mặt trầm xuống mấy nấc,vội vã kéo tay Woo Jin đi mà không thèm nói lời nào.
-Này,Daniel,làm sao thế?
Henry vội vã bước theo sau,vốn dĩ anh ta cũng biết ít nhiều sự tình.Mưu tính của Ellie và Im Na Mi anh ta nhìn qua đã thấy,nhưng cũng muốn xem hai người đó bày ra trò hay gì nên thuận tiện giúp đỡ bọn họ dụ Daniel ra.
Nghĩ nếu như muốn nhắm vào Ji Hoon chắc là trò nói xấu,khiêu khích,nhưng dụ cậu đi chắc chắn là có vấn đề.Nhưng mà Ellie hèn nhát có gan làm những chuyện phạm pháp sao.Henry hơi chột dạ,nhỡ như Ji Hoon bị tổn hại gì,không phải anh ta tự tay hại cậu sao.
Daniel tức điên lên nắm lấy cánh tay Woo Jin siết mạnh.
-Anh đã bảo cậu không được rời xa em ấy cơ mà.
-Em không biết là sẽ có việc nghiêm trọng vậy mà.Ellie vừa dời đến nhờ vả em,quay lại đã thấy Ji Hoon không còn ở đó nữa.
Woo Jin la oai oái cố gắng gỡ tay Daniel ra khỏi người.
-Việc quan trọng đầu tiên là phải tìm Ji Hoon anh Daniel,xong anh muốn trừ em bao nhiêu lương cũng được.
Woo Jin vỗ ngực nói lớn mà lòng đổ lệ,thầm cầu xin Daniel không chấp nhận sự hối lỗi này của anh. Trời ơi,trừ lương đó,mất một khoảng chứ đâu có ít ỏi gì đâu.
-Là cậu nói đó,mau đi tìm đi,gọi thêm người vào,không biết là người của mẹ hay là ai nữa.
Daniel buông tay Woo Jin,nhanh chân bước đi.Woo Jin nuốt nước mắt ngược vào trong bước theo anh.
Henry chạy đến níu lấy tay Daniel.
-Daniel,đã xảy ra chuyện gì?
-Ji Hoon mất tích trong bữa tiệc cậu tổ chức,cậu nói xem tớ nên nghĩ như thế nào về cậu.
Giọng Daniel lạnh tanh,Henryy không chút hoảng sợ nhìn anh nói rõ ràng.
-Tớ không biết việc này,tớ sẽ điều động thêm người để tìm kiếm em ấy,chuyện mới xảy ra thôi,sẽ không nhanh mang người đi được.
-Được,đừng để tớ điều tra ra việc này liên quan đến người nhà cậu,cô ta sẽ trả giá đắt lắm đấy.
Daniel liếc nhìn đến chỗ Ellie đang đứng rồi nhanh chóng bước đi.Henry điều động thêm người toả ra khắp nơi.Ellie ơi là Ellie,lần này anh cũng không muốn tha cho em nếu xảy ra bất kì chuyện xấu nào đối với Park Ji Hoon.
Ji Hoon đi theo Im Na Mi đến một khuôn viên khá xa và vắng phía sau,đáy lòng dâng lên dự cảm không tốt liền dừng chân lại.
-Có chuyện gì nói ở đây được rồi,tôi thấy chúng ta đang đi quá xa thì phải.Chuyện của Daniel,là chuyện gì?
Im Na Mi không quay đầu lại,bờ vai bắt đầu run lên bần bật,lát sau cô ta cười the thé khoái trá.
-Hahaha,chỉ nghĩ mỗi Daniel là có thể khiến mày tin tưởng đi theo tao thôi,thật sự là quá ngây thơ mà.
-Ý cô là gì?
Ji Hoon nghiêng người lùi về sau vài bước nhìn cô ta khoanh tay cười gian xảo.
-Park Ji Hoon,Kang Daniel chính là nhược điểm chí mạng của mày đấy mày biết không?
Im Na Mi cười cười tiến về phía cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top