C.63 Bữa Tiệc Bẫy
Tối hôm đó mọi người chuẩn bị rất kĩ lưỡng,Daniel,Woo Jin và Eun Jin lười nhác ngồi đợi Park Ji Hoon mãi vẫn chưa xuống.Henry viện cớ không có việc gì làm nên nán lại đợi đi cùng mọi người trong nhà,mà vốn ai cũng không có lí do để từ chối nên sự hiện diện của Henry cũng thành một điều bình thường.
Vì là tiệc nên ai cũng ăn mặc đồ hiệu rất bảnh bao,Daniel nhuộm tóc màu bạch kim ẩn hiện khí chất băng lãnh cùng gương mặt đang khó ở. Woo Jin có vẻ sốt ruột nhìn đồng hồ rồi ngoảnh mặt nhìn Daniel.
-Sao anh không giúp cậu ấy chọn đồ? Chúng ta muộn mất thôi.
-Em ấy không cho anh chọn giúp.
Daniel cúi đầu nhìn điện thoại,bực tức lúc nãy vẫn giữ nguyên không hề suy siển.Vốn định mặc đồ đôi nhưng Ji Hoon đẩy anh ra khỏi phòng.Nhất định không cho anh vào chỉ vì anh nhỡ tay sớ rớ mông cậu.
-Có phải anh định làm gì mờ ám nên cậu ấy mới đuổi anh đi có phải không?
Woo Jin tỏ vẻ vô tội nheo nheo mắt tra hỏi,anh chỉ mới về hai ngày nhưng đã quá hiểu một Daniel luôn luôn nhìn Ji Hoon bằng ánh mắt cú vọ muốn ăn tươi nuốt sống cậu vào bụng,chắc lại táy máy tay chân gì nên mới bị cậu ấy đuổi ra.
-Cậu to gan thật đấy.
Daniel đang bực nên thẳng tay đang cầm cái gối sofa phi đến chỗ Woo Jin,Woo Jin la oai oái trước sự thô lỗ của Daniel.
-Em nói đúng nên anh lấy em ra làm chỗ giận cá chém thớt đúng không?
-Được rồi Woo Jin,không trễ đâu,chúng ta đợi thêm chút nữa,giờ vẫn còn dư dả.
Henry mỉm cười xoay đồng hồ,cảm giác háo hức như đợi cô dâu của mình vào lễ đường,có chút vui sướng,có chút mê mẩn và hồi hộp.
-Cậu ấy luôn luôn như vậy,hay bối rối trước sự kiện lớn,đợi cậu ấy chút nữa là được.
Eun Jin lên tiếng nhẹ nhàng,Daniel và Henry đều quay nhìn cậu,Henry cười mỉm,ánh mắt có chút tà vị.
-Em hiểu Ji Hoon quá nhỉ.
-Hiểu cũng không tồi,chúng em sống cùng nhau khá lâu.
-Là em và em ấy trọ cùng chứ không phải sống cùng.
Daniel khó chịu với từ ngữ của Eun Jin,gay gắt lên tiếng sửa lưng.
Woo Jin lẩm bẩm,sống cùng và trọ cùng khác nhau chỗ nào đây ông anh khó ở.Nhưng lời chỉ dám nghĩ chứ không dám nói,vì Daniel đang bực,mắc công anh lại bị trừ tiền oan mạng.
Eun Jin mỉm cười hài hoà,không hề có chút cố kỵ nhìn Daniel,tung ra câu mà Woo Jin không lần lữa không dám móc Daniel.
-Em thấy nó không có khác nhau mấy đâu anh.
-Anh thấy nó khác đấy chứ,sống cùng thì phải làm tình chứ?
-Ấy cha!
Daniel không ngượng miệng nói ra những câu thô tục khiến Woo Jin giật mình bụm miệng ngăn lại nỗi khao khát được cười điên loạn.Kang Daniel càng ngày càng tỏ ra vị trí của mình trước mặt Eun Jin như để khẳng định rằng Ji Hoon đã thuộc về anh.
Henry vận dụng hết bản năng kiềm chế của mình nuốt xuống tức giận nhìn vẻ mặt bình thản đến đáng ngạc nhiên của Eun Jin buông ra một câu nói.
-Chuyện đó...chỉ cần muốn thì sớm hay muộn...
-Xong rồi đây,đi thôi nào.
Ji Hoon lao xuống như một cơn gió cắt ngang cuộc cãi cọ đang đến hồi gây cấn làm cho Woo Jin tiếc muốn chết.Eun Jin và Henry đều ngoái nhìn lại,hít thở không thông.Eun Jin theo thói quen lên tiếng.
-Cậu đẹp lắm.
-Ah,cảm ơn cậu,mất thời gian của mọi người nhiều quá,xin lỗi nhé.
Cậu ăn mặc khá đơn giản với quần tây và áo sơ mi trắng,tóc dấu phẩy hiện lên vầng trán thônh minh lanh lẹ.
Woo Jin hài lòng nhìn cậu,ít ra phí thời gian nhưng cũng không phí phạm lắm.Daniel vừa thấy cậu đã bay đến nắm lấy tay kéo thẳng ra xe.
-Này Kang Daniel,em còn chưa chào ai cơ mà,anh từ từ đã.
Woo Jin làm động tác mời Eun Jin và Henry.
-Park Woo Jin sẽ làm người lái xe cho hai vị được chứ?
-Để em,anh không cần phiền đâu ạ.
Eun Jin đáp lời Woo Jin,nhận được cái gật đầu liêng tiến ra xe của mình,mở cửa cho Henry và anh.Henry nhìn lướt qua Ji Hoon,môi khẽ khô khốc,muốn hôn lên xương quai xanh xinh đẹp đó quá,ngày đó chắc chắn không còn xa nữa đâu.
Daniel vừa kéo Ji Hoon vào xe đã hôn lên môi cậu,tay luồn vào tóc cậu,khe khẽ sung sướng nhìn người thương yêu run rẩy trước động chạm quen thuộc nơi tay mình,vừa hôn vừa liếm mặt Ji Hoon,vừa rên rỉ thành tiếng.
-Em thật đẹp...Ji Hoon,anh lại muốn em rồi...
-Này Kang Daniel,chúng ta phải đi tiệc đó,anh đừng có làm bậy.
Ji Hoon đẩy vội Daniel ra,nhưng không biết trong lòng anh đã có sẵn toan tính,khoé môi nhếch lên có ý đồ rồi nhanh chóng nhấn ga khởi động máy chạy đi.
Bữa tiệc được tổ chức khá hoành tráng,kí giả và báo giới đứng rất đông,hai xe vừa đến đã chiếm hết spotlinght cửa các ngôi sao khác.
4 người tận lực che chắn cho Ji Hoon bước vào trong né tránh mọi ống kính,Ji Hoon thấy khá phiền hà,không biết ngày mai lên báo câu chuyện sẽ được thêu dệt là gì.
Trong buổi tiệc toàn những người tai to mặt lớn.Im Na Mi cùng dàn diễn viên chính cùng với Ellie đã đến từ lâu,không ngừng nhìn ngó xung quanh cho đến khi Ji Hoon đến.
Khoảnh khắc chạm mặt thật lạnh lùng lãnh đạm,3 người mang ánh mắt lạnh như băng nhìn nhau.Ellie nổ phát súng đầu tiên nhất.
-Cuối cùng cũng đến rồi sao?
-Không biết cô lại trông đợi tôi như thế.
Ji Hoon mỉm cười,Ellie vốn diễn một màn kịch trước mặt Daniel nên dù có căm tức vẫn không biểu hiện ra ngoài.
-Tất nhiên,dù sao cũng đóng phim cùng nhau một chút,đúng không Daniel?
Woo Jin có chút rùng mình trước sự giả tạo của Ellie,hôm trước còn muốn hại nhau,hôm nay lại diễn trò quan tâm.
Ji Hoon mỉm cười không đáp lại,phụ nữ thật thú vị,không hiểu cô ta định bày trò gì nữa.Phụ nữ chính là một sinh vật khó hiểu,khi lòng ghen đố kỵ đã có thì chuyện gì cũng dám làm.
~~~ Dù Lou đang rất bận nhưng vẫn cố gắng viết chap cho readers,các bạn thương yêu thì ủng hộ vote nha ~~^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top