C.62 Mục Đích Là Gì
Sáng sớm hôm sau,Daniel ôm lấy Ji Hoon ngủ vùi,niềm hạnh phúc bình yên lâng lâng cuốn lấy hai thân ảnh sáng sớm.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa trầm trấp,chốc lại gõ liên hồi không dứt khiến Ji Hoon cựa mình khe khẽ,Daniel thấy Ji Hoon cựa mình liền ôm cậu vùi vào lồng ngực rộng lớn.
Nhưng tiếng gõ cửa vẫn đều đều vang lên phá bĩnh không gian yên tĩnh của hai người,Daniel không chịu được cáu lên hỏi gắt.
-Ai đó?
-Anh hai à,giám đốc sản xuất Henry gì đó bạn của anh đến đây nói muốn gặp anh và Ji Hoon,mau mau xuống hộ em cái.
Woo Jin đau khổ gõ cừa phòng,anh nghiến răng bực bội vô cùng,cớ sao lại xếp phòng của anh kế bên phòng của Daniel? Hại anh cả tối hôm qua không tài nào ngủ được bởi những tiếng động do hai người gây ra.Thật là đau khổ muốn chết.
-Cậu xuống trước đi.
Daniel nói vọng ra,Woo Jin cũng không đứng lại lâu thêm,nhanh chân xuống lầu trước.Ji Hoon hé mắt nhìn Daniel,anh đưa tay xoa cánh mông cậu,rồi hôn lên môi cậu.
-Ai đến đây sáng sớm vậy?
-Là Henry.
-Sao anh ấy lại đến đây?
Ji Hoon dụi mắt,cảm nhận nỗi đau đớn truyền từ thắt lưng lên,tối qua Daniel cũng thật quá đà,không buông tha cậu đến gần sáng.
-Anh không biết,tí nữa cùng xuống xem,cùng nhau làm vệ sinh nhé?
-Ưmm.
Ji Hoon ngoan ngoãn vòng tay qua cổ Daniel để anh ôm vào nhà vệ sinh,cẩn thận lau rửa từng ngón tay,kẽ chân cho cậu,rồi mới tắm rửa vệ sinh bản thân mình.
Ji Hoon ngắm nhìn thân hình cường tráng căng tràn sức sống của Daniel,tỳ cằm lên bồn tắm,tự nhiên thấy hạnh phúc vì mình sở hữu cơ thể này.
Daniel xoay người nhìn ánh mắt say đắm của Ji Hoon,mỉm cười tắt nước quấn khăn ôm lấy Ji Hoon.
-Em thích anh lắm à?
-Thích anh,tất nhiên rất thích anh.
Ji Hoon cọ mũi vào ngực của Daniel,Daniel giật bắn người run rẩy,cậu em phía dưới lại muốn đứng thẳng lên khiêu chiến.
-Đừng câu dẫn anh,em lại không đi được đây.
-Kang Daniel! Anh không được làm bậy!
Ji Hoon đấm thùm thụp vào ngực của Daniel.Daniel hôn nhẹ lên môi cậu rồi mang đồ ra cho cậu,hầu hạ cậu mặc đồ tử tế,thoa thuốc chỗ đó rồi mang Ji Hoon xuống dưới.
Khi hai người xuống đến đã thấy Henry,Eun Jin và Woo Jin ngồi với nhau trên bộ ghế soà,Ji Hoon nheo mắt thấy khoé môi Eun Jin thâm tím liền không kiềm chế được lo lắng chạy đến sờ mặt cậu.
-Cậu làm sao thế? Cậu đánh nhau à? Đánh nhau lúc nào đấy?
-Tớ không có đánh nhau,tớ vô tình ngã thôi.
Eun Jin mỉm cười níu lấy tay Ji Hoon,Woo Jin nhìn thấy sắc mặt không tốt của Daniel,liền kéo tay Ji Hoon xuống ngồi cạnh mình.
-Nào,ngồi xuống đi,anh Henry đợi cũng khá lâu rồi.
Eun Jin buông tay Ji Hoon,gật đầu nhìn cậu ngồi xuống bên cạnh Woo Jin và Daniel,nhìn vẻ mặt vẫn có chút lo lắng khiến Eun Jin có chút ngọt ngào.
Daniel không nặng không nhẹ kéo cổ áo Ji Hoon xuống lộ ra những dấu vết cắn mút khiến người ta đỏ hết mặt.Phút chốc mặt Henry và cả Eun Jin đều tối sầm lại.
Ji Hoon giật mình ghì áo lại,cấu gắt nhìn Daniel đang thoả mãn.
-Anh làm cái gì vậy?
-Anh nhắc nhở em.
-Nhắc nhở em cái gì?
-Nhắc em là tối...
-Kang Daniel!!!
Ji Hoon gằn giọng trừng mắt nhìn Daniel,cắt ngang lời anh,Daniel nhún vai không trả lời,Woo Jin bụm miệng cười cợt sự sợ vợ của Daniel.Daniel mà cũng có ngày muốn nói phải có sự cho phép là đây sao? Quả báo đến thật sớm à.
Henry lặng im quan sát nãy giờ liền mỉm cười lên tiếng.
-Tớ đến có sớm quá không? Sáng nay lại làm phiền cậu.
-Cậu có chuyện gì quan trọng mà đến tận đây tìm tớ vậy?
Daniel ngã người ra sau,vươn tay vuốt tấm lưng thon thả của Ji Hoon,ánh mắt lười nhác hỏi.
Henry mỉm cười nhìn Woo Jin.
-Tớ có nói qua với Woo Jin về buổi tiệc giới thiệu phim tối hôm nay,hi vọng cậu và cả Eun Jin có thể đến.
Eun Jin có chút ngạc nhiên,không phải phim đó còn phải quay thêm mấy ngày sao.
-Không phải phim đó còn phải quay mấy ngày nữa mới xong sao?Sao lại tổ chức tiệc sớm như vậy?
-Là tiệc giới thiệu được đôn lên thôi,chứ phim còn một tuần nữa là đóng máy,nhưng mà ngày hôm nay có nhiều việc thuận lợi nên tớ muốn đốc thúc lên luôn,vì thế mới đến tận đây để báo.
Cơ mặt của Henry giãn ra,khoé môi cong cong suy nghĩ điều gì đó,Ji Hoon cũng không phản đối,vì hiện giờ cậu vânc chưa bận bịu gì,nhìn qua chỗ Woo Jin thì nhận được cái gật đầu từ anh nên rất nhẹ nhàng lên tiếng.
-Được,em đáp ứng ,dù sao em cũng không nhiều việc.
-Tốt quá,cứ tưởng em mệt mỏi sẽ không đồng ý,nhưng như vầy là ổn rồi,còn ý em như thế nào?Eun Jin?
Henry ngoái nhìn Eun Jin,thực chất sâu thẳm đã biết câu trả lời của cậu,nhưng vẫn muốn nghe thành lời cái ưng thuận của Eun Jin.
-Dù sao giới đạo diễn ở đó cũng rất tốt,cảm ơn anh đã cho em cơ hội.
-Hay quá,em đừng khách sáo,anh mới là người phải cảm ơn em.
Henry cười tà mị,kế hoạch dựng sẵn đã được hình thành,giờ chỉ chờ những chú chim ăn mồi bay vào lồng mà thôi.
~~~~ Ahhhhh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top