C.48 Chuyện Đến Tai
Elli đặt những tấm ảnh xuống bàn trước mặt của bà Jung Woo,miệng không ngừng rủa xả Ji Hoon.
-Cô xem,thằng nhóc con này dám quyến rũ Daniel,lại còn ngang nhiên công khai với anh ấy như vậy,nó còn thủ đoạn hơn những gì con biết nữa,thứ callboy lẳng lơ.
Jung Woo bình tĩnh đặt tách trà đang uống dở xuống,lần lượt cầm những tấm ảnh trên bàn xem kĩ một lượt.Ngoài miệng không thể không buông lời khen ngời vẻ ngoài ngây thơ thuần khiết của Ji Hoon,nếu là một thiếu nữ,chắc chắn có thể làm lay động bà chút ít.
-Trông nó xinh đẹp như thế này,bảo sao Daniel không thích.
-Dì à,thứ đầu đường xó chợ như nó làm sao có thể dùng từ đó để nói về nó chứ.
Elli cáu kỉnh lên tiếng vẻ không phục,Jung Woo bỏ tách trà đang uống xuống rồi lại thản nhiên nhìn Ellie.
-Dì quen nói sự thật rồi,làm sao con biết nó xuất thân thấp kém?
-Con làm sao lại không biết,chỉ có cái loại thấp kém đó mới dùng cái cách trèo lên giường Daniel để mong tiến thân thôi,dì à,dì phải làm chủ cho con.
Ellie đổi chỗ chạy đến năm lấy tay bà Jung Wô,giọng nói nũng nịu hờn dỗi,tón bao công sức mới chụp được những bức ảnh này,cốt mong bà Jung Woo ra tay bắt Ji Hoon rời xa Daniel.
Bà Jung Woo mỉm cười,nhìn vào cô gái ấu trĩ kề bên mình,nhẹ nhàng lên tiếng.
-Con gấp cái gì,Daniel đâu phải là lần đầu tiên chơi bời,những bức ảnh này dì đến chán rồi,trên báo chí đầy những bức ảnh như thế này của nó,có gì con phải lo lắng?
-Nhưng mà...
-Con không tự tin với bản thân mình?
-Không,con làm sao có thể thua kém nó được.
Ellie bậm môi cật lực lắc đầu,Jung Woo mỉm cười.
-Vậy là được rồi,tưởng con có chuyện gì lớn đến nỗi kinh thiên động địa mà gọi dì ra đây,hóa ra là vì mấy bức ảnh vớ vẩn này.
-Dì à,con...
-Được rồi,dì còn có công việc,con cứ ngồi đây mà suy nghĩ đi.
Bà Jung Woo không đợi Ellie lên tiếng,liền nhanh chóng thu dọn đứng dậy.
-Dì Jung Woo,dì à...
Ellie tức đến đỏ con mắt,cầm cốc nước lên uống cạn,liếc dọc liếc ngang rồi đập vỡ cốc nước.Vốn chuẩn bị tốt như vậy,những tưởng sẽ khiến bà Jung Woo nổi điên,không ngờ lại thu về phản ứng chẳng mấy tích cực như vậy,thật là phí phạm tâm tư.Bà Jung Woo không phải nói không có lý,nhưng mà cô ta không thể nào yên tâm được
-Được,không ai giúp mình,mình tự hành động vậy.Mày muốn đóng phim hả,để tao xem mày đống phim được như thế nào với tao.
Nói rồi đứng dậy cười khinh bỉ,quay gót chân bước thẳng ra ngoài cửa,tay bấm số của Henry,anh vừa bắt máy đã hét lên.
-Em muốn đóng phim của anh.
-Em lại dở hơi gì nữa đây?
Henry cau mày,không khỏi bực dọc trước sự ngông cuồng vô lối của Ellie.
-Em không cần biết,em nhất định phải đóng phim của anh đang làm,bây giờ em đến chỗ của anh đây,kế hoạch của em thất bại rồi,dì Jung Woo còn chẳng thèm quan tâm đến nó.
Nói rồi không đợi Henry trả lời,lập tức cúp máy,thẳng một mạch đến chỗ Henry.
Henry nghe tiếng tút dài đầu bên kia,liền biết không thể cản được,phút chốc nghĩ đến câu nói cuối cùng của em gái,khóe môi không nhịn được nhoẻn nụ cười.
-Thất bại à?Anh không nghĩ vậy,làm tốt lắm.
Henry quá hiểu hai người kai,chuyện như vậy,nếu họ không để ý,đó mới là chuyện lạ,người phụ nữ thâm độc đó,có thể không nhìn thấy con bà ta như thế nào sao?Chắn chắn là thấy,chỉ thiếu một chút nữa thôi là được.
Cô muốn đến đây quậy tiếp?Không sao,quậy càng lớn càng tốt.
Henry ngồi lên ghế,nơi Ji Hoon từng ngồi,nhắm mắt tưởng tượng đến ngày được hôn lên đôi môi xinh đẹp đó,đáy lòng không khỏi dâng lên khát khao mãnh liệt.
-Ji Hoon...Park Ji Hoon,em làm một Kang Daniel phát điên là đủ,vì sao lại kéo theo anh,em rốt cuộc là thiên thần hay ác quỷ?
Henry ngửa cổ lên trời bật ra tiếng than,anh làm tất cả những việc này,chỉ vì mong mỏi giành lấy nụ cười đó bằng mọi giá,sự thuần khiết đó,nhất định có thể cứu rỗi linh hồn anh.
Bà Jung Woo vừa bước lên xe,nụ cười hiền lành dịu dàng ngay lập tức tắt hẳn,thay thế bằng nụ cười lạnh lùng như băng,bà cầm điện thoại lên,bấm một dãy số lạ.
-Mau điều tra cho tôi một người bên cạnh Daniel,nhớ điều tra thật kĩ và thật chính xác những thông tin về cậu ta,tôi không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì,hiểu không?
Nói xong liền cúp máy,trán nhăn thành nếp trên gương mặt xinh đẹp,làm mẹ sao lại không nhận ra sự bất thường của con trai mình.Bà từng nhìn bao nhiêu cuộc ăn chơi của Daniel,nhìn qua biết bao nhân tình của anh.Khuôn mặt đó,nhất định cũng không phải sinh ra từ một gia đình bình thường.Đôi mắt yêu chiều đó,động tác nâng niu đó,cùng với gương mặt ngây thơ xinh đẹp chết người kia,rất đáng để dè chừng.
Nếu như Daniel thật lòng yêu Ji Hoon,bà nhất định phải ra tay,nhất định không để chuyện này xảy ra trong gia tộc họ Kang,người kế thừa tuyệt tự,còn ra thể thống gì.Nhưng điều bà không ngờ đến nhất là Kang Eun Jin cũng yêu Ji Hoon.
Vốn là người có tính cẩn trọng, trước khi có chứng cứ rõ ràng,bà cũng không muốn quá vội vàng,đợi khi nắm trong tay những gì mình cần,mới nên quyết định phải làm gì.Con bé nhà họ Kim cũng quá đơn giản,không biết nếu Daniel cưới về,liệu có khôn được chút nào hay không hay vẫn ngốc nghếch như vậy.Bà có nên tìm một cô gái khác có trí não hơn không?Thật khiến người ta đau đầu.
Ngày hôm đó,Daniel huy động người đến dọn nhà nên rất nhanh mọi đồ đạc đều đã chuyển đến nhà của anh,nhưng tâm trạng Daniel luôn rất tệ,anh để ý từng hành động của Eun Jin và rất khó chịu nếu như cậu đến gần Ji Hoon,anh thật sự hối hận muốn rút lại quyết định cảu mình,nhưng không thể làm vậy,làm vậy Ji Hoon sẽ không đồng ý mà có khi lại xảy ra cãi nhau to,vì Ji Hoon không hề biết Eun Jin thích mình,cho nên anh cứ ôm gương mặt như bị mất đồ kè kè theo Ji Hoon mọi lúc mọi nơi.
~~ các bạn thích truyện thì vote ủng hộ mình nhé ~~,mấy nay hơi đau đầu nên cảm thấy hơi non~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top