Daniel xoa bóp một hồi cảm thấy nơi nào đó của Ji Hoon đã ướt sũng,anh cười xấu xa liếm vào tai cậu,tay lầm mò vào quần cậu,lướt đến kẽ mông đã ẩm ướt vì bị kích thích.
-Em thật dối trá,xem em thích đến như thế nào này.
-Anh có thôi đi không!
Ji Hoon đỏ mặt,cơ thể cậu luôn phản ứng rất kịch liệt với Daniel,mỗi lần cậu muốn từ chối nói không với khát vọng của anh thì cơ thể cậu luôn phản bội cậu,luôn nói có với Daniel.
Daniel nhấc mông Ji Hoon lên,kéo phăng cả quần và quần lót của cậu qua khỏi mông,đồng thời lôi cậu nhỏ đã căng cứng đứng thẳng lên của mình nhìn Ji Hoon,cầm tay cậu đặt lên cái của mình,đồng thời vươn tay nắm lấy của cậu,miệng không ngừng thốt lên những lời vô sỉ khiến người ta đỏ mặt.
-Em ngồi lên đi,nói em muốn nó đi,em thấy nó vì em mà không an phận không?nó là của em,nó chỉ nghe lời em thôi.
Vừa nói vừa cầm cậu bé của Ji Hoon đã sớm cương cứng và rỉ nước mát xa,cậu ưỡn người thở hắc ra trước những động chạm chết người của anh,nhưng nhìn vật to lớn của anh lại sợ hãi không dám,sợ bản thân mình sẽ bị xé rách.
Daniel thấy mèo con chần chừ,liền đưa hai ngón tay đâm vào trong huyệt động nhỏ khuấy động không ngừng.
Ji Hoon bị động đến điểm nhạy cảm,phút chốc như bị điện giật,ngửa cổ lên thở dốc,Daniel cười xấu xa rút tay ra,Ji Hoon hụt hẫng ngước nhìn anh,nước mắt sinh lý tràn ra.
-Daniel...em muốn anh...
Chất giọng mềm nhũn đáng thương cùng gương mặt mỹ miều khiến tim Daniel tan ra thành nước,anh nắm lấy tóc cậu,khẽ vuốt.
-Ngoan,ngồi lên đi,tất cả là của em.
Ji Hoon rụt rè đôi chút rồi nhanh chóng trườn mông đến,bần thần nhấc hông lên dưới sự trợ giúp của hai cánh tay của Daniel.Cậu từ từ hạ mình ngồi xuống,cảm giác vật to lớn bất đầu xâm chiếm quen thuộc sướng đến mất cả thần kinh nhận thức,Daniel rít lên cảm nhận tiểu huyệt co thắt bắt đầu co bóp quấn lấy cậu nhỏ của mình/
Đi được nửa đường cơn đau làm Ji Hoon chùng bước,chân run rẩy vì quá thích,Daniel nhìn động tác chậm lại của cậu.liền dùng tay ấn mạnh eo Ji Hoon xuống.
-Ahhhh...
Cả hai rên lên vì khoái cảm,cảm giác này thật khác biệt,thích đến nỗi khiến đầu óc người ta mất đi tri giác.Ji Hoon sau cơn đau bất ngờ thì cảm nhận sự lấp đầy trong cơ thể,sung sướng bắt đầu động người lên xuống chầm chậm,phối hợp theo cánh tay rắn chắc của Daniel.
Trong căn phòng khép hờ cửa tràn ngập những tiếng rên dâm mỹ,Danile bị Ji Hoon mút những dấu vết đỏ ửng trên khuôn ngực,anh trả thù cậu bằng những cú thúc lên khiến Ji Hoon hoa cả mắt,chân run đến nỗi không thể đứng vững được nữa,hoàn toàn phụ thuộc vào Daniel,cậu nhỏ mỗi lần lần luật động đập vào bụng Daniel vang lên những tiếng kêu mà ai nghe thấy đều sẽ thấy xấu hổ.
Tiếng giao hợp giữa hai cơ thể cùng tiếng nước nhóp ngày càng vang lên to hơn,Ji Hoon hoàn toàn quên mất cánh cửa,cậu bị Daniel thúc đến điên đảo thần hồn.
-Daniel...em ra đây...em không chịu nổi nữa,...
Ji Hoon la to rồi nhanh chóng bắn ra dòng tinh dịch đầy bụng Daniel,nhưng Daniel vẫn chưa thỏa mãn,anh ôm lấy cậu đổi tư thế sang để cậu quỳ xuống,dang rộng hai chân rồi nahnh chóng tiến tốc thần kì vũ bão,dập những cú như trời giáng vào Ji Hoon.
Ji Hoon bị anh kích thích điên loạn,dục vọng lại nhanh chóng ngẩng đầu,mông vểnh lên phối hợp với những nhịp thúc của Daniel,cố gắng siết chặt lấy cái ấy của anh.
Daniel bị Ji Hoon quấn chặt,không ngừng rít lên,tấy tay vỗ vào mông cậu.
-Em thật hư đốn,nói anh nghe,em là của ai?Của ai?Của ai?
Mỗi tiếng của ai là một cú thúc mạnh như trời thần đất giáng,Ji Hoon không chống trụ nổi,khuỵu gối,được hai cánh tay rắn chắn của anh giữ chặt lấy hông
-Em...em là...em là...
-Nói,em là của Kang Daniel,chỉ của một mình Kang Daniel.
-Em...ahhhh....em là của Kang Daniel....
-Ngoan,Ji Hoon của anh,vĩnh viễn đừng nghĩ đến việc rời xa anh.
Daniel thỏa mãn với câu trả lời cảu Ji Hoon,luật động ngày càng nhanh và mạnh hơn,cat=r hai trầm luân trong dục,rồi cùng ra một lúc,bắn đầy ra sofa.
Ji Hoon mệt mỏi ngã vào lòng Daniel,mặc anh lau chùi cẩn thận cho mình và dọn dẹp xung quanh,thân người đau đến mức không đứng vững.Tên đại ma đầu sắc lang này,ở cạnh anh quả là hao mòn thân thể của cậu.Thật là ham muốn nhiều đến mức dọa người.
-Tại em câu dẫn anh,đừng câu dẫn anh,anh sẽ không thể kiềm chế được bản thân mình.
Daniel khẽ ôm lấy Ji Hoon nhấc cậu lên bế ra ngoài,Ji Hoon cũng không còn sức mà cãi lại anh,chỉ im lặng,tranh luận với Daniel chỉ tổ đau mông cậu,lần nào cãi nhau cũng đè ra làm đến mức chết đi sống lại,sau này cứ câm đi thành ra có thể sống lành sống khỏe đến cuối đời mà không bị anh thao chết bất đắc kì tử.
-Chúng ta về dọn đồ của em đi thôi.
-Dọn về đâu cơ?
Ji Hoon ngạc nhiên tột độ,mở to mắt nhìn Daniel,anh cau mày khó chịu,anh siết lấy eo Ji Hoon khiến cậu đau đến mức ré lên.
-Daniel,đau em,anh điên rồi sao.
-Hôm qua chúng ta đã nói đến chuyện này,anh đã nói em phải dọn về cùng anh,em quên nhanh như thế,ý là muốn anh nhắc lại lần nữa sao?
-Đừng! Anh đừng biến thái như vậy,em còn muốn sống!
Ji Hoon cuống quýt la lên khi tay Daniel lại đi lạc đến mông cậu,nhưng giọng nói bất giác rụt rè.
-Daniel...
-Em lại muốn xin xỏ gì?
-Eun Jin...cậu ấy sống với em đã lâu như vậy...em không thể cứ như vậy mà bỏ đi được.
Giọng Ji Hoon bắt đầu nhỏ như muỗi kêu,tuy rằng giận Eun Jin,nhưng cậu cũng không thể cứ thế mà bỏ đi được,Eun Jin cùng sống với cậu đã một thời gian quá dài,vì cậu mà làm qua nhiều chuyện,tình cảm bao nhiêu năm,bỏ đi ngay lập tức cũng hơi quá đáng.
Daniel thấu hiểu tâm tư của Ji Hoon,nhưng không có ý định để cậu ở gần Eun Jin,như vậy khác nào nối giáo cho giặc,nhưng biết tính Ji Hoon không thể bỏ qua những chuyện cảm xúc cá nhân,liền xuống nước.
-Được,xem như anh chiều em,mời cả nó về ở cùng,xem như không để em phiền muộn.
-Thật không Daniel?
Mắt Ji Hoon sáng ngời như những vì sao.Daniel nhìn người thương trong lòng vui vẻ hạnh phúc,lại không nhịn được nổi giận,muốn đổi ý ngay lập tức.
-Đừng có mà trách anh không báo trước với em,em mà đụng chạm với ai,anh sẽ giết người đó,sau đó hành hạ em đến chết.
Ji Hoon liếc nhìn Daniel,mặt không chút biểu lộ cảm xúc,anh cứ dọa dẫm đi,để xem đến lúc đó ai mới là người tức chết.Thứ người gì muốn nắm hết cả người ta trong tay.
Lẹt pẹ riết thấy mình biến thái vl =))))))) Chúc các readers cuối từn vui vẻ,mình đi làm vẫn cố hết sức viết cho mọi người xem đây ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top