C.4 Nếu Muốn Yêu Em




Ji Hoon đứng nhìn Daniel,rồi lại nhìn xuống cái tay đang xoa xoa mông cậu không chịu buông,ánh mắt càng ngày càng khó chịu,Daniel thấy bé con của mình lại định xù lông thì mới chịu buông tay,vuốt vuốt mấy sợi tóc của Ji Hoon,cười hì hì.

-Em nhìn anh như thế,có phải càng nhìn càng thấy anh phong độ có đúng không.

-Mặt anh dày thật đấy,làm sao anh biết chỗ tôi đang ở.

Ji Hoon liếc nhìn Daniel,Daniel điếc không sợ súng,cho tay vào túi lôi ra sợi dây chuyền,Ji Hoon vừa thấy sợi dây chuyền thì liền lao lên giật lấy theo quán tính,nhưng Daniel đã nhanh chóng đưa lên cao.

-Cái gì mà anh muốn biết lại không được.

-Anh cho tôi xin lại sợi dây có được không.

Ji Hoon xuống nước,ngửa mặt tỏ vẻ nhún nhường,Daniel thấy Ji Hoon dịu dàng ,thập phần dễ thương,lại muốn giở trò trêu ghẹo.

-Em đi với tôi đi hôm nay đi,tôi sẽ trả lại cho em.

Thấy khóe môi Ji Hoon giật giật,nhất định chuẩn bị mắng người,Daniel lập tức sấn đến cướp lấy đôi môi đỏ hồng đang dẩu lên,Ji Hoon bất ngờ không thể chống cự,không thể tránh khỏi,Daniel xoay người Ji Hoon đè xuống xe,trói chặt tay cậu xuống nóc xe,kiên quyết đuổi bắt hôn môi với Ji Hoon,chặn mọi đường phản kháng của cậu,mỗi lần Ji Hoon định cắn lưỡi anh thì anh lại rút lưỡi ra vô cùng chuyên nghiệp,đến lục đầu óc mụ mị vì hít thở không thông,Ji Hoon cũng không còn hơi sức đâu mà phản kháng,chỉ cố gắng cướp lấy cướp để ít không khí từ người kia.

Daniel vô cùng thỏa mãn,siết chặt vòng tay hơn,cuốn Ji Hoon vào nụ hôn mãnh liệt hơn,toan hút lấy hút để vị ngọt trong khoang miệng cậu.

Khung cảnh trước nên vô cùng chướng mắt,vài người đi qua nhìn nghiêng ngó dọc nhưng không dám đứng nán lại quá lâu vì Daniel thỉnh thoảng lại liếc ánh mắt sắc lẻm lên.Daniel mặt dày mày dạn bế mạc quan tâm sự đời,hôn bé con điên cuồng thỏa mãn rồi mới chịu buông ra,thỏa mãn liếm môi.

-Do em định mắng anh đấy chứ,anh chỉ muốn ngăn cản em lại thôi.

Ji Hoon đỏ bừng liếc xéo Daniel,Daniel nắm lấy tay Ji Hoon,kéo cậu nhét vào ghế phó lái trước khi cậu lại nổi xung thiên lên.

-Anh muốn đi đâu vậy?

Ji Hoon quay đầu nhìn Daniel thắc mắc,anh chỉ cười nắm lấy tay Ji Hoon.

-Tối nay em đi dự tiệc cùng anh đi.

-Sao tôi phải đi cùng anh?Tôi không thích tiệc tùng.

Ji Hoon trố mắt ngạc nhiên nhìn Daniel,Daniel cũng không lấy làm khó chịu,vỗ vỗ túi quần chỗ chiếc dây chuyền.

-Coi như anh năn nỉ em đi,với lại đừng xưng tôi với anh,nghe xa lạ lắm,biết chưa,dù sao chuyện gì cần làm mình cũng làm qua hết rồi...

Daniel nói rồi đạp chân ga,chiếc xe lao vút đi khi Ji Hoon còn chưa kịp phản ứng,ngã người ra hẳn phía sau.

Daniel đưa Ji Hoon đến những cửa hàng đồ hiệu rất đắt tiền,khoác lên người cậu những bộ vest rất sang trọng,giá cả lên đến hàng triệu khiến Ji Hoon cảm thấy hơi choáng váng.Vốn mới gặp nhau có hai lần,nhưng những thứ anh ta có thật quá sức hào nhoáng,chả trách trai gái đều muốn lên giường với Daniel hưởng chút lợi lộc.Run rủi thay,Ji Hoon chỉ muốn làm người qua đường trong mắt Daniel thôi mà cũng không thể.

-Anh tiêu nhiều tiền vì em thế để làm gì.

Ji Hoon chịu thoả hiệp với Daniel,xuống một nước xưng em,Daniel thấy lòng mình mềm nhũn,bước đến nắm lấy vai Ji Hoon,vuốt vuốt những nếp gấp tinh tế trên vai cậu.

-Chỉ có những thứ này mới làm tôn nên vẻ đẹp của em thôi em biết không?

Ji Hoon không nói gì,cậu dù sao cũng là cậu ấm,không phải chưa từng chạm qua đồ hiệu,nhưng cậu vẫn thích mặc những thứ mình thích hơn,dù đó chỉ là một chiếc hoodie rẻ tiền,nhưng cậu thấy hợp,thấy thích là đã cảm thấy tự tin.Khoác lên người vẻ sang chảnh của giới quý tộc khiến cậu ngột ngạt không chịu được.

-Em không nói sẽ trở thành kẻ không biết điều,anh muốn mua những thứ này em đều sẽ không mặc mà vứt chúng đi đấy anh có tin không?

Ji Hoon không nhìn Daniel,vừa cởi áo khoác,vừa cởi từng cúc áo ra.Đám nhân viên tỏ ra rất ngạc nhiên,lần đầu tiên có người đòi đem vứt những món đồ đắt giá như vậy,mà món đồ đó lại được đích thân Kang Daniel lựa chọn chăm chút,thật sự quá bất thường.

Daniel phá lên cười,giơ hai tay ra vẻ đầu hàng,hoàn toàn tin tưởng Ji Hoon sẽ làm như thế.

-Thôi được,tuỳ ý em,tuỳ ý em đó,em muốn sao anh cũng chiều em hết được chưa.

Ji Hoon cởi bỏ bộ quần áo sang trọng đắt tiền,rồi đi thẳng một mạch ra xe,không thèm ngoái lại chờ Daniel lấy một giây.

Daniel chạy đến cầm lấy tay của Ji Hoon,áp bàn tay lạnh ngắt đó lên má anh.

-Em muốn mua đồ ở đâu?

-Phố Dongdaemun.

Ji Hoon kéo tay Daniel ra khỏi má mình lại bị anh bắt lấy tay nắm thật chặt.

-Cũng không quá xa nơi này,chúng ta tản bộ đến nơi đó đi.

Ji Hoon thấy Daniel nắm chặt tay mình kéo đi giữa phố xá đông người thì mặt bắt đầu đỏ dần lên,ra sức vùng vẫy để thoát khỏi tay Daniel.

-Anh làm gì thế? Đi được rồi còn phải lôi lôi kéo kéo làm gì?Buông ra đi.

Daniel ngừng lại quay đầu nhìn Ji Hoon đang đỏ mặt vô cùng lại thấy hết sức phấn khởi.

-Em ngại sao,em cũng ngại à,sợ gì,em đứng lại càng lâu người ta càng nhìn đấy.

Ji Hoon nghĩ lời Daniel nói không sai,bao nhiêu người cứ nhìn hai người dò xét trên xuống,xấu hổ tột độ,Ji Hoon lao đi nhanh hơn.Daniel cười ha hả vô cùng thoả mãn,dắt tay một con mèo đang cúi gằm mặt đi giữa phố đông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top