C.18 Không Thể Không Nhớ



Ji Hoon nghe tai mình nóng bừng,đôi má bắt đầu bỏng rát,sao lại có thể nói mấy lời như vậy chứ,mặt có thể dày đến độ đó chắc chỉ có Kang Daniel.

Ji Hôn càng xấu hổ tợn khi nhớ đến hình ảnh loạn lạc của hai người khi ở cạnh nhau,bờ vai rộng của Daniel,tấm lưng đầy mồ hôi,nốt ruồi lệ chí trên khóe mắt những nụ hôn nóng bỏng khi làm chuyện đó.

Càng nghĩ càng đỏ mặt,liếc nhìn màn hình lại thấy Daniel đang vô thức liếm môi,chỗ đó nhô cao dữ dội,Daniel không khá hơn Ji Hoon là bao nhiêu,anh ngửa cổ rên rỉ.

-Ji Hoon à,anh muốn về,muốn về ngay lập tức.

Ji Hoon nghe Daniel nói,đáy lòng dâng lên một cỗ cảm xúc rất khó tả,cậu luống cuống tắt điện thoại đi,còn không kịp nói một lời từ biệt nào,cũng không cho Daniel một cơ hội nói thêm lời nào nữa. Daniel thở dốc mê muội,cổ họng khô khốc,anh cảm thấy trong người nóng đến độ sắp bén lửa đến nơi.

-Ji Hoon à...Ji Hoon à.

Daniel  gọi tên Ji Hoon,Daniel cầm lấy cốc nước trên bàn,tưới hết lên đầu mình,ướt cả chiếc áo sơ mi trắng, tâm trí anh bốc cháy khi nghĩ đến hình ảnh xấu hổ của Ji Hoon lúc nãy,anh nghĩ mình không thể lưu lại đây làm việc thêm một khắc nào nữa rồi.Daniel cầm điện thoại lên,bấm số thư kí của mình.

-Dạ,Tổng giám đốc có gì căn dặn ạ.

Cô thư kí rụt rè bắt máy,sao Tổng giám đốc vừa kết thúc giờ làm đã gọi cho cô thế này,không phải là muốn hẹn hò với cô đấy chứ,nếu vây cô phải tận dụng cơ hội nha,Tổng giám đốc thân hình mê người như vậy,hẳn là kĩ năng trên giường sẽ rất tuyệt đây.

-Cô mang hết việc những ngày còn lại đến cho tôi xem được không?,các cuộc họp có thể dời đến ngày mai không?Dời hết tất cả.

Cô thư kí suýt chút nữa là đã làm rớt điện thoại,cô vừa mới về mà,sao lại tăng ca nữa vậy,Daniel muốn làm việc đến chết hay sao vậy.Nhưng cô vẫn nuôi chút hi vọng là mình đang nằm mơ,rụt rè hỏi lại.

-Ngay...ngay bây giờ luôn ạ???

-Phải,gọi hết tất cả các thư kí khác cửa tôi quay trở lại văn phòng luôn đi.

Daniel khẳng định chắc nịch đập tan mọi mơ ước viển vông của cô nàng thư kí rồi cúp máy,anh đứng dậy dùng khăn lau khô mái tóc,thay chiếc áo sơ mi dính nước,vừa định nhắn cho Ji Hoon một tin thì tin của Henry đã được gửi đến.

"Bé con của cậu trúng vai trong phim của tớ rồi,thưởng tớ sao đây?"

Daniel chần chừ đôi chút,Ji Hoon đi dóng phim ư?đây đối với anh cũng không phải là tin tốt,anh không muốn Ji Hoon được quá nhiều người biết đến.

Henry là làm sao mà lại biết Ji Hoon đi đóng phim?hai người đã gặp nhau lần nữa sao? Daniel tuy có nhiều khúc mắc,nhưng anh vẫn thận trọng,vì đây không phải là lúc hổ quá nhiều, anh chầm chậm gõ một tin nhắn ngắn ngủi cho Henry.

"Tớ về sẽ tính cho cậu"

Rồi Daniel nhìn ảnh Ji Hoon trên điện thoại,mỉm cười hạnh phúc,gõ vài vòng chữ cùng một trái tim,rồi nhanh chóng khoác áo bước ra khỏi phòng,khóe môi không tự chủ được nụ cười.

"Anh nghĩ anh chẳng chờ thêm được giây phút nào nữa,Ji Hoon à"

Ji Hoon chôn mặt trong chăn vô cùng xấu hổ,cậu đang làm gì vây,tự nhiên lại biểu hiện như vậy trước mặt ngươi mà mình không thân thiết,coi như vứt hết mặt mũi đi rồi còn gì.

Đáng lẽ ra cậu phải mắng Daniel thật nhiều vào,mắng anh vô sỉ mới thốt ra được những lời như vậy,nhưng thái độ thì ngược hẳn lại,cậu bối rối thẹn thùng như kẻ đang yêu vậy.

Ji Hoon cáu kỉnh với chính mình,cậu đạp chăn đạp gối tung toé xuống nền nhà,vừa lúc đó thì điện thoại báo có tin nhắn đến.

Ji Hoon ngồi nhìn cái điện thoại rất lâu,rồi đấu tranh tư tưởng rất dữ dội,nhích mông dần dần đến gần chiếc điện thoại,chậm chạm mở tin nhắn lên,như sợ nó cắn chết mình.

Những lời nói ngọt ngào của Daniel khiến Ji Hoon thẫn thờ,cậu buông điện thoại xuống,cùng lúc đó bỗng điện thoại của cậu nhận được một tin nhắn từ một số lạ hoắc,Ji Hoon hơi ngạc nhiên,nhưng rồi cũng khá tò mò,nên cậu mở tin ra xem.

Ji Hoon sững sờ nhìn đống ảnh và link những bài báo viết về Daniel và những nhân tình được gửi đến cho cậu,cậu nhìn từng đường link dẫn về những cuộc ăn chơi và những cuộc tình chóng vánh của Kang đại thiếu gia đính đầy mặt báo,đi kèm là những hình ảnh hôn hít hết sức sống động từ paparazi.

Ji Hoon ngồi suy nghĩ một lúc,không biết ai biết số cậu mà gửi cho cậu những thư mục này với mục đích gì,có thể để dằn mặt cậu,để cậu tránh xa Kang Daniel ra,hoặc giả cũng có thể là do người nào đó tự dưng có lòng tốt muốn cảnh báo cậu,nên thương tình gửi cho cậu biên niên sử tình trường của Daniel.

Nhưng dù với mục đích nào đi chăng nữa,thì người gửi cũng đã thành công chọc điên Park Ji Hoon,cậu gọi lại nhưng số máy thuê bao,ngay lập tức cậu không nói không rằng,chụp toàn bộ những đường link và hình ảnh gửi cho Kang Daniel.

Ji Hoon tức muốn chết,cậu vứt điện thoại ra thật xa mình,sau đó vùi đầu vào trong chăn,mặc kệ những tiếng chuông lúc sau này,Ji Hoon thấy mệt mỏi,cậu muốn nhanh chóng thiếp đi thật nhanh để khỏi đối diện với Daniel,cũng không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào của anh hết.

Bên này Henry nhìn điện thoại,nở một nụ cười mãn nguyện,những đường link đó,lúc này dùng cũng thật hữu dụng đi,không biết bé con sẽ nghĩ gì khi thấy những tin tức và hình ảnh đó.Thật là mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top