C.107 Xin Lỗi Anh




Daniel nhìn thấy vòng tay Henrry không chút lưu tình siết ngày càng chặt hơn,liền không chút do dự mà đưa súng xuống đùi mình bóp cò ngay lập tức.

ĐOÀNGGGGG

-Không!!Daniel!!

Ji Hoon hét to,muốn chạy lại nhưng bị giữ chặt bởi Henry,bà Jung Woo la thất thanh chạy đến bên con trai,nhưng ánh mắt anh thủy chung nhìn về phía Ji Hoon,gượng dậy thở dốc mệt nhọc.

-Được rồi,thả em ấy ra đi.

-Kang Daniel,được lắm,hahahaa.

Henry thỏa mãn cười to mấy tiếng,nới lỏng vòng tay mình một chút,Ji Hoon được giải thoát chút ít khóc nấc lên thành tiếng,dã tâm của Henry càng lúc càng lớn dần lên gấp bội lần,nếu giết được cả Daniel thì tại sao không làm?

Henry đưa họng súng lên cổ của Ji Hoon ấn sâu vào,rãnh hở trên súng cứa vào cổ cậu chảy máu,lòng Daniel đau như chết đi,cố gắng gân người lên gào to,Woo Jin chạy vội đến đỡ lấy anh.

-Đừng làm đau Ji Hoon.

Henry chầm chậm ấn vào thật sâu hơn,Ji Hoon vừa đau vừa khó thở nhưng mím môi tuyệt nhiên không kêu ca lời nào.Henry chậm rãi nhả ra những lời dọa nạt.

-Kang Daniel,tôi cho cậu chọn lựa,một là Park Ji Hoon,hai là Kang Daniel,cậu lựa chọn đi.

Henry vừa nói vừa lên đạn lạch cạch,Daniel không suy nghĩ gì nhiều liền đưa súng lên thái dương của mình.Đối với anh Ji Hoon chính là sinh mệnh,cả đời anh có thể chịu thiệt thòi,chịu mất đi tất cả,nhưng anh không thể để Ji Hoon của anh chịu khổ thêm một giây phút nào nữa,anh đã hứa với cậu,sẽ bảo vệ cậu suốt phần đời còn lại,mang hạn phúc đến cho cậu.

Ji Hoon nhìn Daniel sắp bóp cò,miệng bỗng nở một nụ cười khi thấy môi anh mấp máy.

-Anh yêu em,Ji Hoonie.

-Anh Daniel!!

Woo Jin nhanh tay nhào đến định kéo tay anh lại nhưng khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó,một thanh âm dữ dội vang lên ngay trước khi Daniel bóp cò.

ĐOÀNG.

Thanh âm lãnh đạm vang lên cùng dòng máu tươi bắn ra ướt áo Henry khiến anh ta sững sờ,Ji Hoon đổ gục trước mắt Daniel,một giây trước đó cậu đã nhanh tay chụp lấy tay của Henry và bóp cò trước,Ji Hoon mỉm cười trước khi ngã gục xuống hoàn toàn không còn biết gì nữa.Đôi tay cố với đến chỗ Daniel đang quỳ xuống thẫn thờ trống rỗng muốn chạm vào anh nhưng mọi thứ nhanh chóng rơi vào màn tối đen mờ mịt.

Nếu như một trong hai ta chỉ một người được sống,xin anh hãy để em bảo vệ anh một lần này thôi,có được không.Daniel của em.

Em cũng yêu anh,yêu anh nhất trên đời này.

ĐOÀNG!ĐOÀNG!ĐOÀNG!

Woo Jin đoạt lấy súng của Daniel,lạnh lùng lên đạn không một chút lưu tình,nghiến răng như muốn băm vằm Henry ra làm ngàn mảnhLoạt tiếng nổ từ súng Woo Jin nhắm thẳng vào Henry đang bần thần run rẩy không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình khiến anh ta gục xuống,máu tràn ra khỏi miệng.

Anh ta quay đầu nhìn Ji Hoon nằm đó lần cuối rồi mỉm cười,cuối cùng như thế nào đi chăng nữa anh cũng được chết cùng em,được ra đi cùng em,không còn ai có thể tước đoạt Ji Hoon ra khỏi tay anh nữa.

Daniel dường như phát điên,anh ôm lấy đầu mình vò mạnh,cố gắng bò đến cạnh Ji Hoon dù vết thương trên đùi đang nứt toác rỉ máu.

-Gọi xe cứu thương mau lên!!

Bà Jung Woo hét to lên,xung quanh vệ sĩ cũng nháo nhào cùng cảnh sát đến,Daniel không quan tâm đến mọi thứ xung quanh,đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng,ôm lấy Ji Hoon gào lên,lấy tay che vết thương đang chảy máu trên cổ cậu trong tuyệt vọng.

-Đừng,mở mắt ra Ji Hoonie,nhìn anh đi,mở mắt ra ngay,em có nghe anh nói không?

Daniel ôm lấy Ji Hoon đang lạnh dần trên tay mình,đau đớn đến gần như muốn ngất xỉu,là anh,là anh chứ không phải là em phải chịu cảnh như thế này,tại sao lại hi sinh cho anh,em ngốc lắm em có biết hay không?

Ngay lúc đó Daniel nghĩ quẩn,vớ lấy khẩu khúc,trong tích tắc bị Woo Jin đá vào tay văng khẩu súng ra xa,Woo Jin lao đến đấm mạnh vào mặt Daniel,níu lấy cổ áo anh,gằn giọng nhìn vào khuôn mặt thất thần của Daniel.

-ANH TỈNH LẠI CHO EM!!! Ji Hoon đã thay anh chịu chết,anh không thể làm như thế,còn nước còn tát,mau để em đưa em ấy đến bệnh viện ngay!

Daniel dường như không còn nghe thấy Woo Jin nói gì,cảnh sát lập tức thu lấy khẩu súng,Henry đã chết.Woo Jin bế lấy Ji Hoon lao thật nhanh ra khi nghe tiếng còi cấp cứu,Daniel được bố mẹ và ông Park dìu bước ngay sau đó,anh nắm chặt lấy tay Ji Hoon một bước không rời.

-Ngoan,cố gắng vì anh mà sống,không được bỏ cuộc,em có nghe thấy hay không?Park Ji Hoon?

Đôi môi mềm xinh dần dần chuyển sang tím tái,bàn tay Daniel vô thức siết càng chặt,các y tá cố gắng sơ cứu và giữ cho Ji Hoon còn thở,Daniel cũng được sơ cứu nhưng anh hoàn toàn không quan tâm,toàn bộ tâm trí anh đặt lên người của Ji Hoon.

Ngay cả khi Ji Hoon được đưa đến phòng cấp cứu,Daniel cũng nhất quyết không rời đi nửa bước,buộc bà Jung Woo phải gọi y tá và bác sĩ riêng đến băng bó và lấy đạn ra khỏi chân anh ngay trước cửa phòng.Anh ngoan cố đến độ Jung Woo không thể lên tiếng được,vì bà biết Daniel đang đau đến mất đi hồn vía.

Tâm trí Daniel hoàn toàn mục ruỗng,Suốt nhiều tiếng đồng hồ trôi qua cửa phòng vẫn đóng im lìm,y tá bác sĩ liên tục ra vào,băng gac máu được thay ra khiến Daniel tưởng như mình đã chết đến nơi.

-Xin em,đừng rời bỏ anh,anh xin em.

Nước mắt Daniel lần nữa rơi xuống,anh van cầu ông trời đừng tước đoạt thiên thần của anh,,vĩnh viễn đừng tách họ rời xa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top